trần gian có thể đưa nôi võng đời
bạn con gấu hiểu tiếng người
mang thân phận bước vào trời mục du
*
lặng yên tiếng sóng hư vô
quên luôn hạt cát ưu tư là mình
tôi nhìn tôi, dị dạng hình
xuyên qua lớp áo chân tình, rỗng không
*
chuyến vân du thuở hồng hoang
trăm ngàn niên kỷ lang thang vòng tròn
rối như ánh sắc hoàng hôn
tím chiều đổ dốc trên đường vô biên
*
tôi biết tôi, tim vẫn nguyên
chưa hề ai cắn, chưa nguyền ước ai
muốn đem tặng mỗi một người
trong thơ, tên, họ trên môi bốn mùa
đht
*
chuyến vân du thuở hồng hoang
trăm ngàn niên kỷ lang thang vòng tròn
rối như ánh sắc hoàng hôn
tím chiều đổ dốc trên đường vô biên
*
tôi biết tôi, tim vẫn nguyên
chưa hề ai cắn, chưa nguyền ước ai
muốn đem tặng mỗi một người
trong thơ, tên, họ trên môi bốn mùa
đht
No comments:
Post a Comment