em vẫn một mình ru giấc ngủ
bên đời, nguyên thủy chỉ mơ qua
thoáng buồn vương áo rèm mi nhạt
màu nắng xưa mờ với vợi xa
*
mộng thường thường những mùa hoa cỏ
mộng thường thường sắc biếc sương khuya
êm ấm nguyên em hương hơi thở
từ phổi tình chân phả giấc chờ
*
em hảo cuộc đời vì thơ mộng
đừng để phù sa lở thiếp thiêm
con đường mơ dắt em về bến
buổi dừng gót sẽ quán tâm linh
*
em dỗ cho mình ngoan giấc ngủ
dỗ mình, giả bộ giọng quen thân
ru lời thơ viết trăm năm trước
nghe gối trở mình, thơm cố nhân
đht
No comments:
Post a Comment