mang phải tiếng một đời người cảm nhận
rơi lâng lâng như bụi phấn chiêm bao
chiếc phong linh treo cửa phòng di ảnh
gió leng keng như nhạc khúc sảng hào
*
một đời góp được bao nhiêu cảm xúc
trong lòng tay, sô lệch chuyện đời tôi
thả trôi đi ý tứ thơ vừa mượn
biết ngày nào trả nổi nợ tương tư
*
tôi thuộc lòng từ chương từng ẩn ngữ
tuy rối beng như cuộn chỉ sắc màu
lượm giữa thơ nguyên tình anh trong chữ
trên mỗi giòng, hương lóng lánh trân châu
*
*
mang phải tiếng là người mê tưởng tượng
viết chuyện tình huyền thoại, trộn liêu trai
mơ chí dị, để khuya về mị mộng
cắn tim mình, giòng chảy giữa tim Xa
đht
No comments:
Post a Comment