tôi quên bẵng trong cuộc đời trí nhớ
chân thơ dừng, một thoáng lại quay đi
bóng dáng ấy, hình như làm hồn vỡ
chiều đầu Thu trong mắt vướng bất ngờ
*
vớt vát lại tàn hương rơi cỏ biếc
hạt cuối cùng quen luyến tiếc dung nhan
tuổi Xuân tôi nghiêng vàng rơm nắng Hạ
trong cánh đồng sau mùa gặt thời gian
*
chợt nhớ ra- Anh - cuộc đời tôi trẻ
mộng thật hiền như trăng tuổi mười ba
ngày tháng đó Anh - tôi chưa hai ngã
tim hồn nhiên chưa lỗi nhĩp hẹn thề
*
nghĩ về Anh, định giải bằng Toán Học
thương quá nhiều, trừ cọng cũng thừa dư
vì tôi hiểu tần số tôi mơ ước
vẫn nỗi nhớ Anh ngày vút lên cao !
đht
No comments:
Post a Comment