Friday, August 8, 2014

TỪ ĐỘ ANH KHÔNG CÒN LÀM THƠ...


từ độ anh không còn làm thơ cho em
giấc ngủ ngoan đêm đã trở thành dĩ vãng
mùi hương quen đã đóng băng trên vũng mặn
những buổi chiều có màu mắt sâu thẳm thăm
*
từng cơn gió xưa đuổi theo tìm nắng Hạ
mà mây trời rưng rưng kẽ những hàng mưa
mỗi tiếng lá nghen ngào nghe như hơi thở
em mỗi cúi đầu, vài ba ngấn ưu tư
*
từ độ em đi nhặt thơ đồng cỏ ảo
cánh chim hoang quên mất tổ, bay loanh quanh
ngóng mùa trăng chờm môi thơm anh gieo hạt
có mọc mầm trên đất hứa chiếc hôn anh
*
từ độ anh thôi làm thơ riêng cho em
tiếng thủ thỉ là âm vang chiều xa vắng
mai có sao, hay dù đời thay điểm hẹn
vẫn còn em ngồi chỗ cũ, khóe không lành


đht

No comments:

Post a Comment