tháng Tám anh bỏ quên Thu
cho em vời vợi ngay từ xa nhau
tháng Tám hàng dẻ xanh xao
lặng soi bóng nước, môi sao mặn, buồn
*
tháng Tám nắng chộp hoàng hôn
in hình ảnh cuối cùng trong mộ đời
gót thường ngày bỗng chơi vơi
bước chân không vững, nhành gầy thừa dư
*
tháng Tám len khóe giọt mưa
tâm hồn vô định, đong đưa đi - về
hành trang chỉ có si mê
khoác lên vai để như kề cận thương
*
tháng Tám mây nuối, như dường
ghi hình ngọn núi, cánh rừng cõi riêng
khắc tên trên cội tiền duyên
cho Ai về nhớ, đừng quên tình mình
*
tháng Tám mùa Thu lặng thinh
tàn luôn hương sắc, võ vàng mắt trong
chỉ còn nhớchực giữa tim
là ngàn năm nữa hồng tâm vẫn Người
đht
No comments:
Post a Comment