mai tóc mến liệu còn trên nếp gối
hay ngón gầy sờ soạn chỉ dư hương
rèm tương tư nhắm ghiền, không dám mở
sợ vô hình làm vỡ mất chân dung
*
mai thức giấc, bên mình là trống vắng
chỉ không gian và bốn bức tường câm
nắng vẫn chiếu xuyên vào song cửa sổ
thời gian khuya đọng sót sâu tâm hồn
*
hôm qua trái tim mình còn xanh lắm
mới mấy giờ, bỗng chín, nứt thành hai
nửa cảm xúc, dập dồn hàng mặn ấm
nửa mỏi mòn mong manh nhịp phôi thai
*
loay hoay mãi, mừng ơi, chùm tóc mến
ôm chặc vào, lỡ gió thổi xa bay
khi nhớ Người, biết lấy gì để thế
lại long lanh hai bên khóe đêm ngày !
đht
No comments:
Post a Comment