trăm năm lạc mất mặt trời
tôi đi tìm dấu đời tôi lu mờ
chỉ vì bụi phủ gia cư
cho trầm lắng đọng vũng hư thực nào
*
đêm về trăng xoáy lao xao
dưới chân ngọn sóng ba đào đảo điên
giòng sông đắng ngắt nỗi phiền
thử nhâm nhi chút rồi nghiền ngẫm xem
*
trăm năm lạc dấu bình an
nên bầy hạt mặn tung tăng cánh già
tôi ngồi chẻ tiếp phù sa
bên bờ tâm sự, làm ba vóc đời
*
tôi che góc độ tim tôi
sợ đàn hoang vắng tráo ngày ra đêm
nổi cơn hờn mát triền miên
làm sao để khóe đừng viền giọt cay
*
trăm năm nhớ mãi vòng tay
có lần mở khóa cho tôi ngủ nhờ...
đht
No comments:
Post a Comment