mang trên vai cuộc đời thân viễn xứ
đời như người, những bước lạc loài xa
đêm bơ vơ, ngày giả vô tư lự
chỉ nhận chập chùng làm độ phong ba
*
túi sau lưng, cây huyền cầm dại, lỡ
chấm phá dây, duy một nốt trầm, thăng
tiếng như xẻ tâm can người mất nhớ
chuyện tình đầu chìm trong khúc mơ tan
*
vác tiếp nhé, giùm cuộc vui đứng bóng
gói trần gian nặng lắm chĩu oằn người
ta ngờ nghệch, xuôi giòng châu nước mặn
gảy khúc cầm, nốt rối gió giao bôi
*
ta thay áo hồng trần về tịnh núi
núi yêu ta, người tình lỡ mùa Đông
tim nửa héo, nửa dại khờ đến tội
ngó bóng trăng mà ngỡ bóng tâm đồng
đht
No comments:
Post a Comment