ai bảo anh nhìn sâu trong mắt
buổi chiều thẩm tím tóc buồn vương
không gian im lắng qua hình bóng
anh của mình đâu? nhớ lạ thường
*
ơ tại biển chừ xa thêm chút
thăm thẳm phương đoài, khó đoán ra
ma mị, em ngồi canh thao thức
sợ phổi làm nư, lệ phù sa
*
cơn gió tâm tư theo ánh nắng
chiếu vào hơi thở, gặp thanh âm
vang vẳng thương yêu trong thầm lặng
nghe với tâm hồn của trái tim
*
cũng bởi anh về đâu xa quá
để em ngồi vọc miết trời đêm
ngắm trăng đang dụ ngôi sao lạ
quên cả trăng là riêng của em!
đht
No comments:
Post a Comment