Sunday, May 31, 2015

MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

 
không mưa thì cũng mây và gió
ai níu giùm ta lại tuổi rằm
dây buộc vô hình đêm hoen rỉ
căng đời, nhũn ướt đã nhiều năm
 *
 người cũng vô tình đi biền biệt
chỉ còn dấu ấn khảm quanh môi
trên tóc, bụi hồng tay trăng rải
một lớp son đời chôn tuổi tôi
 *
đếm đủ trăm năm từ thuở ấy
mở từng trang chữ nghĩa tìm hương
gặp thoáng mây bay về cố quận
nguyên quán tình xa lạc mất đường
 *
 tôi nhớ rừng xưa, gốc cổ thụ
phiến đá ngày nao tim của mình
giờ ngót ngàn năm mà vẫn giữ
nét khắc linh hồn ta với anh
 *
không lá thu vàng nên chợt nhớ
những hàng chữ viết với sương đêm
tình thơ thi sĩ long lanh cỏ
vẫn quắt quay và thương nhớ thêm...
  
đht
 
  
  
 

No comments:

Post a Comment