cầm như buổi sáng trong đời
nghe chim về hát những lời thơ xa
hao hao những nỗi nhớ nhà
cõi riêng chỉ có người và mình em
*
quen đi cái thói ngược giòng
hay nao nao nhớ, lại buồn vẩn vơ
nhắn chiều gọi gió mang thơ
thật nhiều âm sắc của mơ đắm hồn
*
biết thương đầy dẫy ân tình
còn lưng tròng lệ là còn ngả nghiêng
thơ người như ngải rừng thiêng
uống say một bữa rồi thiêm thiếp đời
*
một giây cũng nghĩa giao bôi
tội con mắt nhớ thêm bồi hồi mong
cầm như những lúc gọi tên
người xa - mắt nhớ lại long lanh mờ!
đht
No comments:
Post a Comment