dù muộn màng, con chữ vẫn đầy tay
nguồn nước ước chảy về trên mong đợi
trở thành sông mùa lụt lũ lưu đày
*
*
thơ tôi đó, mượn từ chương quen biết
thấm lâu rồi trong huyết quản mùa Xuân
qua đến Thu, chữ đã thành bất diệt
nên ý lời sâu đậm nỗi yêu anh
*
lời thơ bay từ khung trời nguyên thủy
đem tôi về trong một kiếp nào xưa
có trái tim bằng sành hay là đá
mà hôm nay một mạch suối tâm như
*
nghe ai bảo thơ tôi vườn tâm sự
chứa chất đầy huyễn sử cuộc tình mơ
quay tứ phía, vẫn chân tình nguyên đó
chỉ thương tôi, một chiếc bóng phai mờ
*
như thể thơ lạc loài trong sa mạc
đi tìm nguồn tình yêu anh cạn khô
chỉ toàn cát hôm môi buồn hẫng hụt
ngậm im nghe thì thào gió hư vô
đht
qua đến Thu, chữ đã thành bất diệt
nên ý lời sâu đậm nỗi yêu anh
*
lời thơ bay từ khung trời nguyên thủy
đem tôi về trong một kiếp nào xưa
có trái tim bằng sành hay là đá
mà hôm nay một mạch suối tâm như
*
nghe ai bảo thơ tôi vườn tâm sự
chứa chất đầy huyễn sử cuộc tình mơ
quay tứ phía, vẫn chân tình nguyên đó
chỉ thương tôi, một chiếc bóng phai mờ
*
như thể thơ lạc loài trong sa mạc
đi tìm nguồn tình yêu anh cạn khô
chỉ toàn cát hôm môi buồn hẫng hụt
ngậm im nghe thì thào gió hư vô
đht
No comments:
Post a Comment