Tuesday, May 31, 2016

CHỈ MỘT THOÁNG..

 
 
chỉ một thoáng mây bay
cảm xa anh ngàn dặm
hỏi sao tình lưu đày
tù ngục đã ngàn năm
*
chỉ một thoáng mi rung
hồ như sâu đáy ngực
gõ trên từng ray rứt
ngòi tuyệt thực, vô hồn
*
chỉ một thoáng không ngoan
tim ngông dừng mấy nhịp
vài giọt buồn lất lướt
giành nhau mắt hoàng hôn
*
chỉ một thoáng về anh
hôm nay và thuở ấy
nhắm mắt ư.. cũng vậy
chịu là mình khó quên
*
chỉ một thoáng thực hư
mới hiều còn huyền thoại
hoa tâm hồn nở lại
hồi sinh bằng tâm thư..
 
đht

Monday, May 30, 2016

NHỮNG TIẾNG THỞ DÀI


 
 
mất đi một số nụ cười
bây giờ còn lại tiếng môi thở dài
đừng hỏi tôi mà hỏi ai
vì sao lời lẽ ngậm ngùi trong thơ
*
trên mây vui, tim dại khờ
nghĩ mình là nắng cho thơ ấm lòng
bây giờ mới hiều yêu thương
chỉ là ngộ nhận đông hàn với Xuân
*
thì thôi, huyền thoại không còn
xem như kỷ niệm bao năm trả người
khuya rồi khúc khích trên môi
sẽ là những tiếng thở dài vọng âm
 
đht
 

 
 
mãi ngồi vọc trái tim thương nhớ
quên bẵng giờ này anh ở đâu
sực tìm, chỉ thấy sương đồng tử
và nỗi trầm tư đang đổi màu
 


Sunday, May 29, 2016

LOÀI CHIM CÔ ĐƠN

 
 
xứ quê người có loài chim cô đơn
tên là tôi hay là tên tầm mộng
tôi viễn xứ từ khi ngày chưa nắng
vòng vòng quanh đêm vừa mọc  sao Hôm
*
xứ quê người, tôi con tằm lữ thứ
chờ hoá thành con bươm bướm mùa Thu
tôi thương lá chết trên rừng cổ thụ
lấp chân đời, tôi nhắm mắt tịnh tu
*
xứ quê người, có loài hoa tên Mộng
mọc ven đồi khi núi tím hoàng hôn
cội nguồn đá từ trái tim ước vọng
ngày mưa mặt trời, tối gió sông trăng
*
xứ quê người có loài chim cánh nâu
nâu như màu ngày mây buồn bời rối
tiếng hát lịm như ngọt ngào tình ái
dư hương một loài chim lạ là tôi
 
đht
 


TÔI CHỈ LÀ CUỘC ĐỜI ANH VẼ

 
 
có những cuộc đời đi trên bóng
con đường hạnh phúc lại phù vân...

như khói cuộn bay trong ráng nắng
lung linh phản ảnh ánh phù trầm
*
tôi chỉ là cuộc đời anh vẽ
hơi thở tôi làn thơ anh ươm
mộng mị tuyệt vời nhưng không thật
nên tôi một ngọn gió vô thường
*
anh đã một lần vui, khoác áo
cho tôi, bằng lụa huyền thoại tình
anh cài trên tóc hoa hư ảo
nhan sắc bình yên hương trái tim
*
tôi yên bình sống đời công chúa
và anh, hoàng tử của lòng tôi
vai sẽ muôn đời vai được tựa
vào anh, sống kiếp đoá hồng vui
*
rốt cuộc bước đời đi cũng vội
trí nhớ quên dần với tháng năm
hạnh phúc y như giòng sóng rối
triều cao dâng biền tận vô cùng


đht
 

Saturday, May 28, 2016

QUÊ MẸ GIỜ ĐÂU

 
 

sáng nhìn chim, nhìn mây trời, quân vấn
bao lâu rồi chưa ghé lại Trường Sơn
dấu giày anh ngày giã tôi đi trận
chắc bụi phủ dày quốc lộ Trung- Nam
*
tôi nhớ rừng, gió vây quanh không ngủ
cao nguyên xưa, đồi núi chập chờn mờ
tôi quên bén mình lưu vong từ trẻ
dù không vượt biên nhưng cũng gần như
*
tôi nhắm mắt nhớ dòng sông tuổi nhỏ
3 dòng sông Huế, Hà Nội, Sài Gòn
nhớ Pleiku, Ba Vì, và Kim Phụng
rồi thấy buồn, ngàn dặm lắm quê hương
*
ngày tôi đi, cờ vàng ba sọc đỏ
ngày tôi về, cờ máu ngôi sao vàng
tôi chợt thấy thân tâm như cảm gió
quê mẹ mình chừ ở đâu - hoang mang...


đht
 


Friday, May 27, 2016

LỐI CHIM TÌM VỀ

 
 
chiều ni sải cánh con chim nhỏ
trên lưng chở hết nổi nhớ người
dang cánh phân vân, đâu trời cũ
và con dốc đứng lại chia đôi
*
mỏi quá, nhịp tim không đều đặn
thì thôi, sà xuống đậu bờ vai
bức tượng đứng yên như phổng đá
giụi mắt chim nhìn, đâu phải người
*
chiều ni nắng quái rơi trên lá
nhành dẻ sầu ưu, không muốn cười
em đứng nghiêng nhìn phong cảnh lạ
sao lại là đồng đỏ không vui
*
buối sáng đua nhau tưng bừng sắc
ngọn cỏ may đùa trêu bóng chân
trên lối ngày xưa Thu lá uá
chim cảm mình bay trong phế hoang 
 
đht

BỜ MÔI LIÊU TRAI

 
 
vậy thôi nhé phút tình buồn
đẳng đeo vai nặng, cội nguồn bao xa
em là ai, là âm ba
hay là bóng của phù sa mặt trời
không gian trắng, sương vợi vời
ngẫn đầu thấy nỗi xa người bay ngang
gió nè, cho ta hỏi thăm
con đường có ngõ trăng rằm ở đâu
 *
tại tim vừa mới biết sầu
nhuộm lòng anh với rượu màu chiêm mơ
khua hồi kinh, vọc tình thơ
có vầy mới trọn cuộc chờ kiếp mai
với anh, em sẽ liêu trai
quyện anh bằng sợi tóc mây thiên hà
mắt em hai ánh sao sa
môi em ma quái ngọt mê đắm hồn
 
đht

Thursday, May 26, 2016

ẢO ẢNH TRỜI SA MẠC

 
 
không có mây nào muốn dừng trôi
không có thời gian nào nợ người
không không gian nào ưng chật chội
chỉ có vui buồn chúa mắt cay
*
tôi hành hương về sa mạc hứa
đêm trên cát bỏng ngắm mây trời
tiếng hát tận cùng loài chim lạ
ru tôi lời buồn- tôi quên tôi
*
nghe chùm hạt lệ xôn xao mắt
như muốn đi tìm môi chiêm bao
tay nắm quạnh hiu, ghì thật chặt
sợ khuya lỡ có nhớ anh nhiều
*
đêm yên, sa mạc nhìn sao rụng
vội mở khuy, cầu một ước mơ
trở về rừng uống sương huyền thoại
rồi phiêu bồng tiếp cõi hư vô
*
sa mạc đêm nay lưng chừng gió
lạc vào tiền kiếp gặp ngày xưa
cái thuở thương yêu nồng mộng mị
được ngủ tim người - giữa cõi thơ
*
chập chờn như bóng anh trên cát
đổ xuống hồ mơ, rồi biến nhanh
mất cả cây dừa, luôn bóng mát
vừa hiểu nhầm anh với bóng trăng
 
đht

Wednesday, May 25, 2016

TRỜI Ạ, CUỐI XUÂN RỒI MÀ...

 
 
trời ạ, cuối Xuân mà sao vẫn lạnh
xứ gió gào đêm ngỡ tiếng yêu ma
níu lại tim tôi thường mê viễn mộng
tự nghĩ thầm: ước chi anh đừng xa
*
khuya chưa ngủ, khật khờ nhìn tường trắng
vòng vây tròn chung quanh đêm mênh mông
ngoài song cửa, mấy ông sao hụt hẫng
đăm đăm nhìn, ngỡ tôi cánh chim đơn
*
trời cũng ác, rủ mưa về giao hợp
đem lạnh Đông tặng mấy nụ bông hồng
tội tôi lắm, ngồi nhớ anh đến ngợp
phổi lợm lì, hơi thở dỗi, cuồng ngông
*
này trời ạ, tim đang buồn trăm thứ
nào tình xa, nào chữ nghĩa vô hồn
tôi nhen nhúm lại lửa thơ ngày đó
ngọn nến xưa trên phố cũ lụn dần
*
này trời ạ, dạo này tim hay khóc
tôi xin ngài dành hai chữ bình an
nếu phải trả giá đắt cho hạnh phúc
một phút bên anh, dù sau đó ....nhịp ngừng...
 
đht
 
 


MỘT CHÚT LÀM DUYÊN

 
người về vui với lòng ta chút *
để lúc ta buồn không thấy nhau
lỡ có nhiều khi trong vắng vẻ
một mình ngồi ngẫm chuyện mai sau
*
ta rải tâm hồn phơi lên đá
mùa nắng Hạ hồng sương vắt khô
quanh vai cảm thấy rung động lạ
ngỡ rằng tình không phải hư vô
*
rồi những nỗi buồn sâu da thịt
in đậm vào trong đồng tử nâu
gương mặt mỗi ngày thay đổi chút
trầm tư thay dáng mắt mi sầu
*
người về vui với lòng ta nhé
một chút làm duyên mắt trở tươi
cho tình tuyệt diệu trên khung vẽ
huyền thoại ngày xưa lúc cạnh người
 
đht
 
*  Thơ CN
 

Tuesday, May 24, 2016

HUẾ NGÀY EM TRỞ LẠI


 
Em về tìm lại Huế xưa
con đường thành Nội gió lùa vắt vai
gót chân guốc mộc trang đài
chạm bờ hoa muối trắng gây gây buồn
*
Em về nhớ nắng trên sông
con sông Hương lặng, mạch ngầm trầm tư
lăn tăn sóng nhẹ về mô
chở theo đám lục bình tơ tưởng chiều
*
Em tìm dấu vết thương yêu
nhiêu năm bụi phủ đẳng đeo tháng ngày
Huế chừ biết Huế của ai
câu thơ thuở ấy một đời không quên
*
Em về nghe Huế khóc đêm
chuông sầu Thiên Mụ, lời kinh Từ Đàm
Nam Giao ngớ ngẩn, vô hồn
ai còn nhớ nổi Ngự Bình, soan xưa
*
Em về đúng tháng phùn mưa
tháng Mười Hai lạnh, chỉ thơ Anh nồng
lá me dưới ngọn sầu đông
rơi roi như nước mắt em dỗi hờn
*
bây chừ Huế đã không Anh
cây cầu nhân chứng cuộc tình dễ thương
sáu vài mười hai nhịp buồn
cùng em im lặng nhìn giòng Hương xuôi
 
***
Huế chừ nhớ Anh tơi bời
vai em oằn nặng gánh đời không Anh...
 
đht


NGÕ NẮNG


Photo de Donghuong Tonnu.


Nắng tháng ba mặt trời hờn giọt nhỏ
Em của nguồn uơm vị tuổi vô tư ...

Ôi dạ nguyệt làn huơng đêm đượm ngọt
Ngõ suơng chiều say như khói hư vô
*
Thì vắng lặng cũng còn nhiều quá khứ
Có vậy sao mặt cũng chút hoang buồn
Có vậy mới tay luồn ôm tóc rối
Ngọt ngào rồi cũng chết trên môi
*
Uẩn khúc cũng chỉ là mây quên gió
Chừ làm thơ, lại chính mình võ vàng
Năm tháng ngủ cho nhớ nhung gầy guộc
Xa anh rồi tiếp nối tuổi mênh mang
*
Em của N. chừ hay sau cũng vậy
Một cành lan mỏng mảnh của ngàn đời
Xa khoảng cách nhưng gần trong tâm tưởng
Nắng tháng này lao xao nhớ N. ơi !


đht


Sunday, May 22, 2016

CHO EM NHÉ

DÒNG THƠ CỦA MUỖI
*

CHO EM NHÉ
*

...
Photo de Donghuong Tonnu.
 
Cho em làm nhé, người tình
Dẫu chừ có muộn vẫn lung linh đời
Em về thoa chút son môi
Chút hương phấn nhẹ lên đôi má hồng

Cho em làm nhé, người tình
Để em còn tặng tâm hồn trinh nguyên
Em về o bế tơ duyên
Anh quên từ mấy ngàn năm chuyện mình

Cho em làm nhé, người tình
Dẫu là mộng mị cũng cần vai anh...


Muỗi
 


TẢN MẠN CHO SÁNG NAY

 
 
sáng nay mưa ướt đất, trời
ướt vai tôi, ướt tóc, ướt đời cây khô
lá nghiêng gọi, lũ chim về
phải đây mái ấm hay là chiêm bao
*
sáng nay nghe gió lao xao
ở - đi- không nói mày vào mênh mông
tôi nhìn chim, mắt bâng khuâng
con đường tuổi nhỏ nhớ quên- thừ người
*
sáng nay chỉ tiếng mưa cười
cợt đùa với ngọn mây trôi về rừng
bỗng dưng sực nhớ quê hương
Pleiku, trời Huế, SàiGòn dấu yêu
*
nhớ ơi vóc ngọc năm nào
dáng anh thuở ấy, lòng nao, rối bời
đâu rồi trăng với sông ơi
đâu rồi bóng phượng buồn phơi sân trường
*
sáng nay mưa ướt góc đường
đàn chim lủi thủi trên hàng cỏ sương
sắp qua mùa náng hạ hồng
mà Xuân vẫn lạnh như đồng trời tôi
*
tôi đi, mười bảy tuổi đời
bây giờ cọng nửa cuộc đời trên vai
ngày đi, mái tóc hổ ngươi
bây chừ bạc muối tiêu rồi trời ơi
*
thôi này còn chút này đây
tình yêu ngày ấy trang đài tặng anh
sợ rồi mưa gió qua nhanh
tôi chưa kịp gửi chiếc hôn cuối tuần
*
sáng nay chạnh nhớ con sông
trùng tên người đã có lần ghé thăm
lại nghe nhức nhối trong lòng
xứ người tôi sống, vui buồn trổ hoa
 *
sáng nay khoé mắt phù sa
tôi nghe Huế khóc, xót xa SàiGòn
thương anh, tôi giấu tận cùng
mỗi ngày hé mở, tình còn y nguyên
 
đht
 
 
 


Thursday, May 19, 2016

TIẾNG VE RAN MÙA HẠ CŨ

 
 
mùa Hạ về không nghe tiếng ve ran
mây nổi nhớ bay hoài quên giấc ngủ...

nên có lần em bắt chợt ngày cũ
lần chờ nhau mưa hạ ướt lâm râm
*
con đường trắng dấu chân giày anh đó
nó thì thầm tai em bằng hạt hồng
vướng rèm mi ngây thơ như phùn đổ
lòng tay gầy, tim em nắm sầu đông
*
giây khắc ghi kỷ niệm trời Lương Quán
bụi thời gian chừ đọng lại, dỗi hờn
nên lá soan vật vờ quay quắt bạn
quấn hương em trộn vị áo hoa rừng
*
mùa phượng vỹ, mùa sân trường hay khóc
hoa rơi buồn lên sân cỏ thầm đau
chiều đưa anh, sân ga sầu, thút thít
ơi là buồn, ở lại bóng chiêm bao
*
hôm nay nhớ tiếng ve ran trời cũ
nhớ tay anh, nhớ tiếng trống vào trường
nhớ giày Saut, nhớ bụi đường đất đỏ *
chiếc hôn ngày hò hẹn giấu cho em
*
không tìm ý để viết thêm hàng nữa
em sợ thuyền nước mắt sẽ ra khơi
thôi Hạ Huế cứ dành cho em thuở
Pleiku về thương tóc lạc trên vai !


đht
* đường Huyền Trân Công Chúa


GIÓ LAY BỤI CHUỐI SAU HÈ

 


gió lay bụi chuối sau hè
mây đem võng rước em về với anh
sáng nhìn ngọn năng vàng hanh
bùi ngùi diếp cá, lá xanh bạc màu
*
này chim sẻ, em về đâu
mưa lâm râm ướt thầu đâu trong vườn
trời mây xiêm áo mùa Đông
cuối Xuân mặt vẫn như dường buồn hiu
*
vườn sau, bụi hẹ tiêu điều
bụi rau húng lủi hương nhiều cay cay
một vài sên ốc lá lay
vịn cành ngò xuống, chia mày, chia tao
*
bằng lăng nụ thẹn, cúi đầu
chờ qua Hạ mới bắt đầu trổ bông
trời Tây nhớ trời quê hương
rau răm, rau má tư trầm, không vui
*
năm mươi năm trên xứ người
tiếng gà gáy sáng xa ơi, tận cùng
vạc trời gọi mẹ xé đêm
tiếng đưa kẽo kẹt võng buồn ngoại ru
*
Huế chiều tím dãy mù u
 đêm lên Thành Nội, sa mù mắt em
em, con én lạc xa đàn
không cha, không mẹ, chỉ còn anh thôi
*
gió lay cành trúc, ngậm ngùi
Anh cũng ngàn dặm, vợi vời biển sương
ca dao mẹ chừ vô thường
nghẹn đau trong cổ, cội nguồn mình đâu?
 
đht 
 
 
 
 


Wednesday, May 18, 2016

KHÔNG ANH, ĐỜI SẼ...

 


không anh, đời chỉ là mây khói
ngàn năm, Đông buốt cả bốn mùa
không gian lạnh trùm lên vạn vật
chỉ gió mưa về, lên làm vua
không anh, đời chỉ là mê lộ
con đường duy nhất để lang thang
chập chùng sa mạc vô biên giới
hư ảnh hoàng hôn bóng địa đàng
 *
không anh, đời sẽ là vô nghĩa
một vài bất chợt ánh trăng tan
nhẹ tênh như bóng đêm vô tận
trong mắt hồ như tối bạt ngàn
 *
không anh, đời em là hiu quạnh
xứ sở không người, thiếu cố nhân
thiếu nắng vàng Thu, mùa phúc hạnh
buồn- vui, tình cảm chẳng ai cần.
 
đht

Tuesday, May 17, 2016

RỒI TÔI PHÁ LỆ

 
 
bẳng quên đi nửa hồn ngây dại
chẳng biết về đâu, lạc chốn nào
tôi cứ xem như thôi, cách biệt
quen rồi cái tật cứ chiêm bao
*
tôi về giấu nhẹm tâm tư cũ
gói ghém lời yêu từng lá thư
nhớ những đêm vui ngồi thủ thỉ
lúc buồn, anh về vỗ, giờ ...như
*
rồi tôi phá lệ, ngăm đồng tử
đừng rủ con buồn lên khoẻ ngoan
lỡ chạm ưu tư, thơ thoán vị
rơi bẫy tình giăng trong phế hoang
*
tôi mừng được tựa vai chung thủy
của cuộc tình duyên lịm chín muồi
trái cấm trên nhành cây mọng đỏ
hương ngọt dành riêng một người thôi
*
bẳng đi một phút hồn quên hẵn
tôi là trái cấm hay là tôi
vì khi anh cắn, nghe đau lắm
máu rỉ hồng loang cả kiếp người
 
đht
 
 
 
 


Monday, May 16, 2016

BÂY GIỜ CHO ĐẾN

 
 
mơ hồ anh đến bên em
tựa vai thủ thỉ nhẹ tênh cuộc đời
- ơn em nhiều lắm, từ ngày
có em đời thấy đơn côi xa lần
*
em là hạnh phúc của anh
là hơi thở ấm những đêm đông về
tâm hồn anh chợt nở hoa
môi em bùa ngải anh, mê mẩn người
*
thật không, hay chỉ những lời
thầm thì những lúc anh ngồi bên em
thì thầm, thủ thỉ thâu đêm
trái tim anh đẹp, nguyên trinh chân tình
*
- chúng mình như bóng với hình
quyện nhau, ảo biến trong vầng trăng tan
bây giờ cho đến trăm năm
vẫn em ngủ giữa tim anh một mình.
 
đht
 
 
 
 
 


NGỠ LÀ EM MẤT NGƯỜI

 
 
mở toang cánh cửa không sầu
ưởn mình đón thử đêm sâu vô thường
đâu là yêu, đâu là thương
sao bùi ngùi nhớ như dường vừa quên
 *
chập chờn khoảng lặng vô biên
trong đồng tử biếc cuộc tình viễn khơi
hôm nay ngắm đỉnh tim người
quả cao vời vợi, xa người, quá xa
buồn buồn, mở đãy sao sa
nghiêng cho rơi giữa hư vô phù trầm
nhớ người quá, đến thành câm
cắn tim đến rách, đứt từng mảnh môi
 *
em ngồi gậm nhấm tuổi vui
trong sâu thuở ấy, ảo đời thăng hoa
cho dù duyên có phù sa
mùa Thu tiền kíếp lá hoa không vàng
 *
tại vì người vẫn yêu em
trái tim người vẫn gõ quen phím lòng...
 
đht
 
 


Friday, May 13, 2016

DƯỜNG NHƯ..

 
 
dường như giữa cõi tình sầu
trong hoang mang nhớ cái màu gần xa
ừ thì màu tím áo ta
khi không hoa nở trên tà thôi bay
*
dường như ánh mắt ngà say
 ôm dư ảnh cũ của người trong mơ
đi dần vào khung trời thơ
chưa hay mình chỉ phù sa bờ đời
*
dường như đứng giữa buồn vui
ngắm xuyên chiếc bóng hương phai, mơ hồ
chờ người thắp lửa hong khô
giòng pha lê lạnh cuộc chờ mai sau
*
dường như lời hứa trầu cau
thuở em chưa chớm nụ sầu trên môi
giờ đây xa lắc anh rồi
em ngồi nhặt nhạnh sầu rơi cuối ngày
 
đht
 


CHIẾC ÁO TRĂM MÙA

 
 
sao về thăm lại ngòi rong cũ
những nét yêu kiều qua dáng thơ
ý lời ngày ấy như nhung lụa
bây giờ nhớ đến, đẹp hơn mơ
*
thơ người quen thuộc trong huyền thoại
giấy trăng như đã ngả vàng, nhàu
mực sông loang ngược lên nguồn cội
phím thiếu nhành gầy nên phím đau
*
ngước mắt nghe thơm mùi hữu vọng
đêm về trong không gian thôi miên
tim chực chờ xem còn quải niệm
dường như mong đợi : chuyện vô càn
*
làm sao nắm được lời thương cũ
dệt lại đời tôi đã có lần
quên mất ai là người mang tặng
chiếc áo trăm mùa - có phải Anh?
 
đht
 


Tuesday, May 10, 2016

SONG SONG

 
 
có những cuộc đời luôn song song nhau
như hai giòng nước xuôi về với biển
như anh và tôi - mùa Thu - vàng nắng
anh là núi rừng- tôi hạc đêm trăng
*
hai cuộc đời mình song song với nhau
như đường sắt và con tàu ga nhỏ
anh mùa Hạ hồng, anh Thu tình ái
tôi là giòng sông trôi dạt về đâu
*
anh là nụ hôn, và tôi môi mọng
tôi là giấc mơ và anh cuộc đời
tôi hạt pha lê, anh là biển ấm
anh là đợi chờ nên tôi xa xôi
 
đht
 
 


Monday, May 9, 2016

MỚI TẢNG SÁNG

 

mới sáng sớm đã trăm ngàn ý nghĩ
về cuộc đời, về tình yêu, tử sinh
nếu đêm nay vào giường, không dậy nữa
mình về đâu_ ailà bạn, ai thù
chưa kịp trốn ngọn phong cuồng nổi dậy
lá cây xanh chưa kịp đêm tuổi mình
đàn chim én chưa đem Xuan trở lại
đứng tần ngần- gió quâ làm sao bay
 *
tôi cũng sợ tim không còn ngoan ngoản
nhịp một lần rồi đứt quãng vài giây
tôi ngỡ nó chỉ còn thoi thóp khẽ
chờ  tôi thôi  không vương vấn anh hoài
*
tôi không sợ chuyến đi về cõi rỗng
anh gửi tôi chìa khoá cửa thiên nhai
cõi trời ấy, anh và trăng là bạn
từ kiếp nào anh vẫn đợi riêng tôi
*
mới tảng sáng đã nghe anh rủ rến
- Em về đi, ngày đẹp lắm, không mưa
anh gửi em chiếc thuyền mây đậu bến
-Em về xem hoa nước mắt đang mùa

đht
 


Saturday, May 7, 2016

HUẾ TÍM CHIỀU XA

 
 
( Thương gửi các anh chiến sĩ VNCH yêu Huế và
Gùi các anh chiến sĩ Biệt Động Quân)

***


 áo tím Huế, tím chiều hoang Kim Phụng
xưa hai tà em quấn quýt tay anh
nay mây bay, còn mỗi em đứng nhớ...

tím phai rồi, anh cũng đã xa luôn
*
chỉ có Huế mới tím màu huyền thoại
cổ tích mình in trên nước sông Hương
gió trầm mặc ngân lên cung sầu mãi
con tim đau tiễn người ra sa trường
*
chiều ga vắng, áo hoa rừng hun hút
bóng đơn côi đứng lặng, nước mắt thầm
chiếc mũ nâu, vai vài vì sao lạc
lời hẹn ngày về ...anh ơi mênh mông
*
em lên ga hôm em về thăm Huế
vài con tàu xa lạ, chẳng ai quen
bóng giày Saut, ba lô, màu áo trận
nhiêu năm rồi, mình lạc nhau từ đêm...
*
chừ tím Huế trong mắt người ở lại
em ngược xuôi năm tháng, vẫn tên người
trong sâu thẳm giữa ngực trần phía trái
nhớ áo hoa rừng, vẫy gió hôn môi


đht
 
 


Friday, May 6, 2016

ĐIỆP KHÚC TRÁI TIM VUI

 
 
sáng thức dậy còn được nghe chim hót
sương long lanh trên đám cỏ xanh rì
con dế chũi thất tình, nằm thao thức
tiếng tim mình gõ  Morses : cứ yêu đi
*
từ lâu lắm, nghĩ rằng anh đã mất
mi em buồn, chĩu nặng khối pha lê
rơi trên giòng xưa kia trăng hay xuống
chạm bờ môi, băng giá nụ hôn mê
*
lá thư anh làm tim quên trầm cảm
giấc đêm sầu tan chảy lửa tình yêu
chữ dễ thương đắp lại phù sa vỡ
gió tịnh yên lao xao nhẹ vỗ về
*
sáng thức dậy, ngoài trời mây hỏi nắng
Mi dậy chưa, mau hong ấm biển người
em gọi vói, giữ giùm ta bỏng nóng
chiều gửi anh điệp khúc trái tim vui
 
đht
 
 


Thursday, May 5, 2016

NẾU MÌNH KHÔNG NHAU


 
anh còn nợ anh à, anh còn nợ
anh nợ tri âm, một giấc trùng phùng
anh còn nợ, anh à anh còn nhớ
lời nhắn về, em đứng suốt ngày mong
*
anh còn nợ, những ngày tha thiết nhất
em vun trồng tình giữa đất thiên nhai
anh còn nợ, những đêm em thao thức
nghe thời gian đi trên gió , buồn ngây
*
anh còn nợ, không biết anh còn nhớ
từ hôm nay anh là của riêng em
lời nợ ấy, cuốn bay theo ngàn gió
đã xa rồi, về cùng tận vô biên
*
anh còn nợ, nhưng thôi, không cần trả
vốn lẫn lời, anh tặng làm hồi môn
khay trầu cau, ngày châu về hiệp phố
nợ kiếp này, thôi nhé, cứ quên đi !
*
anh còn nợ em, trái tim biết buồn
anh còn nợ em, hương lửa yêu thương
hôm nay, ngày mai, hay là mãi mãi
nếu mình không nhau, ai thắp vấn vương
 
đht

 

Wednesday, May 4, 2016

VỖ VỀ CỦA NÚI

 
 
Tặng riêng cho Mái Ấm

Ba mẹ con chúng nó đưa ra ga, Mai; Clément và Rémi.
Chamberry trời mưa buồn, ảm đạm quá, toàn mây trắng thật thấp, gần đụng mái nhà thành phố như muốn hôn lên thành phố này.
Thế là tôi xa núi, xa Chapareillan, xa Grenoble. Ba mẹ con chúng nó đưa tôi lên tận quai tàu, chờ tàu đến, Mai nó xách giùm vali đem lên toa tàu cho tôi vi nặng, tôi hôn  chúng nó và tàu bắt đầu chuyển bánh, những cái tay bé nhỏ của hai đứa cháu vẫy tôi, chúng chạy theo tàu hôn gió, lòng tôi chùng lại; sao muốn khóc quá...và con tàu bắt đầu chạy nhanh, tôi nhìn qua cửa sổ tàu, chỉ còn thấy con đường sắt mà thôi.
Chuyến tàu đưa tôi đến một thành phố khác mang tên Lyon, nhưng không phải là ga Lyon đèn vàng của Paris, cách nhà cháu Mai hai giờ xe lửa.
Ngày tôi đến Chamberry, tâm trạng còn đang chơi vơi chới với, ở đây hơn mười ngày, mỗi ngày tôi vẫn leo lên đồi sau vườn nhà của Mai nhìn núi và chụp vài tấm hình, tôi nhìn Alpes, rồi bỗng dưng nhớ núi ở quê hương, của một cao nguyên buồn, khác với dãy Trường Sơn, Alpes vẫn  đầy tuyết trắng, lòng tôi bỗng chao đi, nhớ một cái gì đó rất thân quen và thương mến của Phố Núi Đà Lạt,  Pleiku... bây giờ thì xa thăm thẳm, chỉ còn lại Alpes ở phía Đông Bắc xứ Pháp, giáp giới với Thụy Sĩ, Ý,và rặng Pyrénées phía Tay Nam giáp giới với Tay Ban Nha.
Ngày hôm tôi về nửa vui nửa buồn, buồn nhớ những vẫy tay của ba mẹ con Mai, Rémi sắp 3 tuổi, Clément 6. Ở với mấy mẹ con chúng hơn mười ngày, thấy chúng quyến luyến mình dễ thương sao đâu!
Núi đã vỗ về an ủi, hai cháu quanh quẩn bên chân, thấy ấm lòng.
Tối cuối cùng tôi ở đây, Belle Combette, cái làng nhỏ trên núi mà  mà gia đình Mai đã xây tổ ấm, gió lớn như bão, gào thét như đang vật lộn với núi, nhưng núi có làm gì đâu để mây phải buồn rồi khóc nguyên đêm. Gần đến sáng, giấc ngủ chập chờn, nằm nghe những giọt nước mắt trời nhỏ xuống trên mái ngói, tiếng cào cửa đòi vào nhà của hai con mèo của Mai làm quặn thắt tim tôi khi biết sáng nay dậy, sau một tách café và hai miếng toasts nướng là mình phải tháo dây điện, đóng laptop, gài vali, khăn gói lên đường.., .
Xe lửa chạy song song với sông Rhône; vì mây khóc nguyên đêm nên cây cối hai bên đường tàu đẫm lệ, mây mặt áo màu xám tro, buồn hiu hắt. nên mỗi ngày vẫn lái tư tưởng về vui với chân tình, với thương yêu, với Hoàng Lan, cô Út dễ thương, với Liêm, người bạn tốt, với chị Kim, chị Cúc...với những người bạn vẫn thương mến tôi . Có đi xa vậy mới thấy rõ tình bạn là sâu đậm, cho dù có rất nhiều chân tình tôi chưa hề gặp trong đời, trên ảo mà lại thật hơn là thật. Tôi vẫn xem họ như gia đình ruột thịt của mình, một anh Sông Cửu, Hoài Nguyễn, Dzạ Lữ Kiều, Tin Trần, Châu Long Đặng, Lan Phi, Biệt Động Nguyễn, Trí Minh Nguyễn, TIến Võ....Tôi rất thật với tôi nên rất chân tình với họ. Đó là lẽ sống của tôi bây giờ, lẽ sống của một người khi ra đời không có gì trong tay, có gia đình thật ngoài đời nhưng vẫn đơn côi, và điều quan trọng nhất là sém mất đi một niềm tin,, ngỡ chỉ còn một mớ chữ nghĩa của sư phụ mình đã tặng cho làm của, thủ thỉ với chúng và cái tên đông hương nằm yên giữa đóa hồng tím, màu tím muôn đời tôi yêu thích.
Cảm ơn người, cảm ơn chân tình, cảm ơn đời đã cho tôi thêm ngày nữa đê viết về anh, về tôi, về chuyện chúng mình.

đht

BỜ SÔNG MÂY

 

nơi nào là
 cội nguồn xưa
giờ chân tôi
ngược về
bờ sông mây
mùa này
gió lạnh
sương rơi
mưa đêm phục kích
làm tôi rã tàn
một mình
lang thang lang thang
quẩn quanh
rồi lại
bàng hoàng
vấn vương
người à
hà tiện yêu thương
còn tôi
vẫn mở
tâm hồn tặng không
xưa tôi
gốc gát
hương rừng
người đem chia bớt
ba phần, một tôi
hạt mơ
mọc dại vườn người
tôi về
xây tổ
nhành cây cuối mùa
gió cuồng
lạnh xé tuổi thơ
hăm he
thổi bạt
ước mơ dã tràng
trái mùa
cây cỏ không ngoan
khoác thân
xiêm áo
màu vàng
hoàng gia
tôi
chim bói cá
không nhà
vật vờ
đơn chiếc trên bờ
sông mây
 
đht
 
 
 


Tuesday, May 3, 2016

KIẾP DÃ TRÀNG

 
 
 
chẳng có Thu nào không lá vàng rơi
chẳng có hương nào không ngày phai nhạt
chẳng có niềm tin không  hề sợ mất
sợ một mai kia chạm trán với đời
*
chẳng có Đông nào trời không giá băng
chẳng có Hạ hồng không nghe ve khóc
ngủ đêm nằm mơ, thì thầm đám tóc
hình như ai vè quen quá bước chân
*
chẳng có biển nào bãi không cát, sỏi
chẳng có bờ nào không xanh  rêu rong
tôi ngắm bầy âu trở về làm tổ
quay nhìn lại mình: sao giống dị nhân
*
chỉ nhớ ngày xưa đây vùng biển ấm
tôi đứng chờ người, buồn như trẻ con
triệu giọt mưa cay chạm vùng môi mặn
Anh cát biển hoang, tôi kiếp dã tràng
 
đht
 
 


Monday, May 2, 2016

VẮNG ĐI..

 
 
vắng đi nửa nụ cười giòn
trăm năm trở lạnh, ấm nồng chết trân
người từ muôn thuở phân vân
lòng tôi cũng thế, nợ nần trả chưa
*
vắng đi khoé mắt ướt mưa
tôi bên xứ lạnh cũng vừa trầm ưu
có gì trong túi luyến lưu
mà nghe như thể sâu từ tâm linh
*
vắng đi ánh mắt rất tình
ngàn trang tình sử rơi khung cửa buồn
bay về trên rặng hoàng hôn
con đường huyền thoại dốc mòn chao nghiêng
*
vắng đi nửa mảnh sầu riêng
nửa mùa ân ái, nửa phiên khúc tình
ra về đeo nặng tiền duyên
mới hay hai đứa vướng tiền kiếp xưa...
 
đht