mở toang cánh cửa không sầu
ưởn mình đón thử đêm sâu vô thường
đâu là yêu, đâu là thương
sao bùi ngùi nhớ như dường vừa quên
*
chập chờn khoảng lặng vô biên
trong đồng tử biếc cuộc tình viễn khơi
hôm nay ngắm đỉnh tim người
quả cao vời vợi, xa người, quá xa
*
buồn buồn, mở đãy sao sa
nghiêng cho rơi giữa hư vô phù trầm
nhớ người quá, đến thành câm
cắn tim đến rách, đứt từng mảnh môi
*
em ngồi gậm nhấm tuổi vui
trong sâu thuở ấy, ảo đời thăng hoa
cho dù duyên có phù sa
mùa Thu tiền kíếp lá hoa không vàng
*
tại vì người vẫn yêu em
trái tim người vẫn gõ quen phím lòng...
đht
No comments:
Post a Comment