sáng nay mưa ướt đất, trời
ướt vai tôi, ướt tóc, ướt đời cây khô
lá nghiêng gọi, lũ chim về
phải đây mái ấm hay là chiêm bao
*
sáng nay nghe gió lao xao
ở - đi- không nói mày vào mênh mông
tôi nhìn chim, mắt bâng khuâng
con đường tuổi nhỏ nhớ quên- thừ người
*
sáng nay chỉ tiếng mưa cười
cợt đùa với ngọn mây trôi về rừng
bỗng dưng sực nhớ quê hương
Pleiku, trời Huế, SàiGòn dấu yêu
*
nhớ ơi vóc ngọc năm nào
dáng anh thuở ấy, lòng nao, rối bời
đâu rồi trăng với sông ơi
đâu rồi bóng phượng buồn phơi sân trường
*
sáng nay mưa ướt góc đường
đàn chim lủi thủi trên hàng cỏ sương
sắp qua mùa náng hạ hồng
mà Xuân vẫn lạnh như đồng trời tôi
*
tôi đi, mười bảy tuổi đời
bây giờ cọng nửa cuộc đời trên vai
ngày đi, mái tóc hổ ngươi
bây chừ bạc muối tiêu rồi trời ơi
*
thôi này còn chút này đây
tình yêu ngày ấy trang đài tặng anh
sợ rồi mưa gió qua nhanh
tôi chưa kịp gửi chiếc hôn cuối tuần
*
sáng nay chạnh nhớ con sông
trùng tên người đã có lần ghé thăm
lại nghe nhức nhối trong lòng
xứ người tôi sống, vui buồn trổ hoa
*
sáng nay khoé mắt phù sa
tôi nghe Huế khóc, xót xa SàiGòn
thương anh, tôi giấu tận cùng
mỗi ngày hé mở, tình còn y nguyên
đht
No comments:
Post a Comment