không có mây nào muốn dừng trôi
không có thời gian nào nợ người
không không gian nào ưng chật chội
chỉ có vui buồn chúa mắt cay
*
tôi hành hương về sa mạc hứa
đêm trên cát bỏng ngắm mây trời
tiếng hát tận cùng loài chim lạ
ru tôi lời buồn- tôi quên tôi
*
nghe chùm hạt lệ xôn xao mắt
như muốn đi tìm môi chiêm bao
tay nắm quạnh hiu, ghì thật chặt
sợ khuya lỡ có nhớ anh nhiều
*
đêm yên, sa mạc nhìn sao rụng
vội mở khuy, cầu một ước mơ
trở về rừng uống sương huyền thoại
rồi phiêu bồng tiếp cõi hư vô
*
sa mạc đêm nay lưng chừng gió
lạc vào tiền kiếp gặp ngày xưa
cái thuở thương yêu nồng mộng mị
được ngủ tim người - giữa cõi thơ
*
chập chờn như bóng anh trên cát
đổ xuống hồ mơ, rồi biến nhanh
mất cả cây dừa, luôn bóng mát
vừa hiểu nhầm anh với bóng trăng
đht
No comments:
Post a Comment