không anh, đời chỉ là mây khói
ngàn năm, Đông buốt cả bốn mùa
không gian lạnh trùm lên vạn vật
chỉ gió mưa về, lên làm vua
*
không anh, đời chỉ là mê lộ
con đường duy nhất để lang thang
chập chùng sa mạc vô biên giới
hư ảnh hoàng hôn bóng địa đàng
*
không anh, đời sẽ là vô nghĩa
một vài bất chợt ánh trăng tan
nhẹ tênh như bóng đêm vô tận
trong mắt hồ như tối bạt ngàn
*
không anh, đời em là hiu quạnh
xứ sở không người, thiếu cố nhân
thiếu nắng vàng Thu, mùa phúc hạnh
buồn- vui, tình cảm chẳng ai cần.
đht
No comments:
Post a Comment