mất đi một số nụ cười
bây giờ còn lại tiếng môi thở dài
đừng hỏi tôi mà hỏi ai
vì sao lời lẽ ngậm ngùi trong thơ
*
trên mây vui, tim dại khờ
nghĩ mình là nắng cho thơ ấm lòng
bây giờ mới hiều yêu thương
chỉ là ngộ nhận đông hàn với Xuân
*
thì thôi, huyền thoại không còn
xem như kỷ niệm bao năm trả người
khuya rồi khúc khích trên môi
sẽ là những tiếng thở dài vọng âm
đht
No comments:
Post a Comment