chẳng có Thu nào không lá vàng rơi
chẳng có hương nào không ngày phai nhạt
chẳng có niềm tin không hề sợ mất
sợ một mai kia chạm trán với đời
*
chẳng có Đông nào trời không giá băng
chẳng có Hạ hồng không nghe ve khóc
ngủ đêm nằm mơ, thì thầm đám tóc
hình như ai vè quen quá bước chân
*
chẳng có biển nào bãi không cát, sỏi
chẳng có bờ nào không xanh rêu rong
tôi ngắm bầy âu trở về làm tổ
quay nhìn lại mình: sao giống dị nhân
*
chỉ nhớ ngày xưa đây vùng biển ấm
tôi đứng chờ người, buồn như trẻ con
triệu giọt mưa cay chạm vùng môi mặn
Anh cát biển hoang, tôi kiếp dã tràng
đht
No comments:
Post a Comment