Wednesday, May 4, 2016

VỖ VỀ CỦA NÚI

 
 
Tặng riêng cho Mái Ấm

Ba mẹ con chúng nó đưa ra ga, Mai; Clément và Rémi.
Chamberry trời mưa buồn, ảm đạm quá, toàn mây trắng thật thấp, gần đụng mái nhà thành phố như muốn hôn lên thành phố này.
Thế là tôi xa núi, xa Chapareillan, xa Grenoble. Ba mẹ con chúng nó đưa tôi lên tận quai tàu, chờ tàu đến, Mai nó xách giùm vali đem lên toa tàu cho tôi vi nặng, tôi hôn  chúng nó và tàu bắt đầu chuyển bánh, những cái tay bé nhỏ của hai đứa cháu vẫy tôi, chúng chạy theo tàu hôn gió, lòng tôi chùng lại; sao muốn khóc quá...và con tàu bắt đầu chạy nhanh, tôi nhìn qua cửa sổ tàu, chỉ còn thấy con đường sắt mà thôi.
Chuyến tàu đưa tôi đến một thành phố khác mang tên Lyon, nhưng không phải là ga Lyon đèn vàng của Paris, cách nhà cháu Mai hai giờ xe lửa.
Ngày tôi đến Chamberry, tâm trạng còn đang chơi vơi chới với, ở đây hơn mười ngày, mỗi ngày tôi vẫn leo lên đồi sau vườn nhà của Mai nhìn núi và chụp vài tấm hình, tôi nhìn Alpes, rồi bỗng dưng nhớ núi ở quê hương, của một cao nguyên buồn, khác với dãy Trường Sơn, Alpes vẫn  đầy tuyết trắng, lòng tôi bỗng chao đi, nhớ một cái gì đó rất thân quen và thương mến của Phố Núi Đà Lạt,  Pleiku... bây giờ thì xa thăm thẳm, chỉ còn lại Alpes ở phía Đông Bắc xứ Pháp, giáp giới với Thụy Sĩ, Ý,và rặng Pyrénées phía Tay Nam giáp giới với Tay Ban Nha.
Ngày hôm tôi về nửa vui nửa buồn, buồn nhớ những vẫy tay của ba mẹ con Mai, Rémi sắp 3 tuổi, Clément 6. Ở với mấy mẹ con chúng hơn mười ngày, thấy chúng quyến luyến mình dễ thương sao đâu!
Núi đã vỗ về an ủi, hai cháu quanh quẩn bên chân, thấy ấm lòng.
Tối cuối cùng tôi ở đây, Belle Combette, cái làng nhỏ trên núi mà  mà gia đình Mai đã xây tổ ấm, gió lớn như bão, gào thét như đang vật lộn với núi, nhưng núi có làm gì đâu để mây phải buồn rồi khóc nguyên đêm. Gần đến sáng, giấc ngủ chập chờn, nằm nghe những giọt nước mắt trời nhỏ xuống trên mái ngói, tiếng cào cửa đòi vào nhà của hai con mèo của Mai làm quặn thắt tim tôi khi biết sáng nay dậy, sau một tách café và hai miếng toasts nướng là mình phải tháo dây điện, đóng laptop, gài vali, khăn gói lên đường.., .
Xe lửa chạy song song với sông Rhône; vì mây khóc nguyên đêm nên cây cối hai bên đường tàu đẫm lệ, mây mặt áo màu xám tro, buồn hiu hắt. nên mỗi ngày vẫn lái tư tưởng về vui với chân tình, với thương yêu, với Hoàng Lan, cô Út dễ thương, với Liêm, người bạn tốt, với chị Kim, chị Cúc...với những người bạn vẫn thương mến tôi . Có đi xa vậy mới thấy rõ tình bạn là sâu đậm, cho dù có rất nhiều chân tình tôi chưa hề gặp trong đời, trên ảo mà lại thật hơn là thật. Tôi vẫn xem họ như gia đình ruột thịt của mình, một anh Sông Cửu, Hoài Nguyễn, Dzạ Lữ Kiều, Tin Trần, Châu Long Đặng, Lan Phi, Biệt Động Nguyễn, Trí Minh Nguyễn, TIến Võ....Tôi rất thật với tôi nên rất chân tình với họ. Đó là lẽ sống của tôi bây giờ, lẽ sống của một người khi ra đời không có gì trong tay, có gia đình thật ngoài đời nhưng vẫn đơn côi, và điều quan trọng nhất là sém mất đi một niềm tin,, ngỡ chỉ còn một mớ chữ nghĩa của sư phụ mình đã tặng cho làm của, thủ thỉ với chúng và cái tên đông hương nằm yên giữa đóa hồng tím, màu tím muôn đời tôi yêu thích.
Cảm ơn người, cảm ơn chân tình, cảm ơn đời đã cho tôi thêm ngày nữa đê viết về anh, về tôi, về chuyện chúng mình.

đht

No comments:

Post a Comment