Tuesday, May 17, 2016

RỒI TÔI PHÁ LỆ

 
 
bẳng quên đi nửa hồn ngây dại
chẳng biết về đâu, lạc chốn nào
tôi cứ xem như thôi, cách biệt
quen rồi cái tật cứ chiêm bao
*
tôi về giấu nhẹm tâm tư cũ
gói ghém lời yêu từng lá thư
nhớ những đêm vui ngồi thủ thỉ
lúc buồn, anh về vỗ, giờ ...như
*
rồi tôi phá lệ, ngăm đồng tử
đừng rủ con buồn lên khoẻ ngoan
lỡ chạm ưu tư, thơ thoán vị
rơi bẫy tình giăng trong phế hoang
*
tôi mừng được tựa vai chung thủy
của cuộc tình duyên lịm chín muồi
trái cấm trên nhành cây mọng đỏ
hương ngọt dành riêng một người thôi
*
bẳng đi một phút hồn quên hẵn
tôi là trái cấm hay là tôi
vì khi anh cắn, nghe đau lắm
máu rỉ hồng loang cả kiếp người
 
đht
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment