Friday, June 30, 2017
VƯỚNG RỒI MỚI HIỂU..
Cạnh một giòng sông xuôi năm tháng
em ngồi đợi ở cuối thiên thu
chân xa nhớ bước gần _mơ mộng
bến cũ ngày xưa_ thật_ phù hư?
*
Bên những con đường dài nhung nhớ
dìu nhau vào xứ sở vô thường
cõi riêng mình chẳng bao giờ ngủ
thích đọc chuyện tình mơ hành hương
*
Và một cánh chim bay tìm bạn
từ đêm biển lạc lối sông về
trên lưng chừng gió _ hôn mằn mặn
ngay chiều mưa ướt thấm qua mi
*
Thêm vào nỗi nhớ cao hơn núi
đã triệu lần băng giá tâm hồn
giữa Hạ lạnh_ thiên thu vô tuổi
vướng rồi mới hiểu được yêu thương
đông hương
TRONG SA MẠC NHỚ..
Chiều lên, nắng chảy xuống đời
bên bờ cỏ uá, một tôi cuộn mình
như loài cuốn chiếu bẩm sinh
nằm nghe thân phận quay tròn thềm rêu
*
Ngõ xưa giậu đổ tiêu điều
phải vì thẩm thấu quạnh hiu_ nhớ về...
một thời hạnh phúc tuyệt mê
chừ lang thang giữa bốn bề dã hoang
*
Đồng khô_ rạ cháy_ cỏ vàng
trái tim trầm tích _ ứ toàn dư hương
mùa không mưa sao ướt đường
từng lằn trên trán_ quanh triền hồng nhan
*
Chiều lên, mái tóc hôn hoàng
hương từng sợi lẻ tần ngần không bay
im thinh như một gã say
loanh quanh ngày tháng ruỗi dài tầm tay
*
Và tôi như kẻ bị đày
trong sa mạc nhớ một đời.. bóng xa
đông hương
Thursday, June 29, 2017
NGƯỜI ĐÂU RỒI ĐỂ HUẾ MẶN GIÒNG HƯƠNG
Mắt tôi buồn nên lang thang hoài cổ
tầm nhìn xa qua xứ sở thâm tình
trời muôn kiếp nắng lung linh hương Huế
nhớ thừ người_ kỷ niệm cũ linh tinh
*
Con bến nhỏ, nước giòng xuôi êm ả
ngồi cạnh bờ, thèm một tách café
nghe chiều rơi trong cốc, run run nhẹ
chợt thân quen trong giọt cuối hiện về
*
Tâm tư Huế đầy thương yêu_ nổi nhớ
có thiên thu_ hoa muối vẫn trắng đường
Tử Cấm Thành rưng rưng mi Tôn Nữ
người đâu rồi để Huế mặn giòng Hương
*
Ngàn năm nữa vẫn mây trôi Thượng Tứ
nắng Hoàng Thành làm vàng lá ngô đồng
mù u sầu nên rơi tròn_ lăn cỏ
nhớ bóng ai từng tựa khẩu thần công
*
Chừng ấy đủ làm tim tôi in vết
con đò ngang_ lăng tẩm_ tím niệm hoài
ngòi đã cùn, mực khô, không kể hết
chuyện phượng hồng và tôi thiếu vòng tay
đông hương
Wednesday, June 28, 2017
HUẾ CHỪ LÀ HUẾ
Huế chừ là Huế trong âm hưởng
em nghe như hơi thở diệu huyền
tự phổi âm ba lời tâm sự
Huế chừ nặng thương nhớ man miên
*
Mai này có gặp chiều lên Huế
nghiêng bóng trầm tư cội thông già
soi tiếng chuông ngân chùa Thiên Mụ
và bóng ai vừa như thoáng qua
*
Nhớ_ quên : con chữ trong trang vở
cũng là di tích cổ trăng sông
Ai về mặc lại em tím áo
cho tóc bay từng sợi cố nhân
*
Chừ đã xa hoàng hôn Kim Phụng
chập chờn sau đồng tử giòng xưa
vòng quay trái đất tròn lưu niệm
chỉ khoé xa người vẫn ướt mưa
*
Chiều nay con phố em hiu hắt
mưa lại giăng màn, mắc vấn vương
bóng tim ai đó vừa hôm trước
khuấy động tâm hồn tim viễn phương
*
Nên chừ dù có trăm năm nữa
chỉ chết thời gian, không cuộc tình
có cũ Hoàng Cung, không Tôn Nữ
vì em với Huế vẫn thương anh
đông hương
Tuesday, June 27, 2017
TẬN CÙNG NỖI NHỚ
Mai nếu rồi gì cũng là biển mặn
thú một mình ngồi quán ngắm mây bay
tách café trăm miềng đường vẫn đắng
chắc phế hoang định mệnh đã an bài
*
Trời cũng đã hay bắt tôi thử thách
đem tim tôi ngâm trong nước không người
nhưng nhịp đập vẫn cứng đầu_ tiếp tục
nỗi nhớ người không thích tuổi thôi nôi
*
Tôi biết tôi, cho đến ngày tận lực
mầm yêu thương bén rễ tự lâu đời
trăng mới nhú đã trở thành cổ thụ
trong rừng già mười nhánh vượt qua mây
*
Tôi giấu tôi vào tận cùng nỗi nhớ
thú một mình_thích đối ẩm tim ngoan
rót mời rượu, tửu đào ngâm hôn cũ
uống để tìm trọn vẹn giữa mơ hoang
*
Chung rượu sao mặn hơn là nước biển
một hớp vào ngỡ giọt lệ giòng Hương
tôi hiểu tôi_ cạn chung là vĩnh viễn
nỗi xa người sâu hơn cả đại dương
đông hương
Saturday, June 24, 2017
BÂNG KHUÂNG
Tôi thường trạng thái hôn mê
vì Anh là bóng hay về trong mơ
giấc đêm ngọt phút ngồi chờ
qua khuya hôn nở _ dại khờ _ mềm môi
*
Bâng khuâng cùng tận mất rồi
nên còn cô đọng giữa hoài u tôi
nhiều khi niềm nhớ trở vui
nghe cười quen thuộc như người đâu đây
*
Thèm ơi một tối giao bôi
ước mình nhỏ bé sao trời chưa cho
khắc buồn trong mỗi hàng thơ
chữ không tròn vẹn trên bờ từ chương
*
Tôi thường trạng thái dở_ ương
nhớ như chưa nhớ nên thường không quên
một giây dài cả vạn niên
lòng như chết sửng_ hao hanh một đời
*
Dễ thương lắm, chuyện tình tôi
biết giờ còn vậy không người trời xa?
đông hương
Friday, June 23, 2017
NỤ HÔN _ TIM VỠ
Em không thích nhớ chiều mình tạm biệt
trời Hạ vàng, tâm hồn lại mùa Đông
nụ hôn vội trên bờ môi tha thiết
mắt cười buồn, che tiếng khóc không âm
*
Ngực em lạnh chẳng vì trời âm độ
mà vì nhìn chân người cứ dần xa
mi nước mắt như một giòng thác đổ
gào âm thầm tên người...lòng phong ba
*
Buồn hơn cả mùa mưa phùn của Huế
và trong em một nỗi nhớ cực cùng
hôm nay em xem như ngày tận thế
xa nhau rồi_mai còn gặp lại không
*
Tim em vỡ ra thành từng mảnh vụn
em ngồi gom, xếp lại đủ tên anh
và tên biển hôm qua triều luống cuống
níu chân mình, cột hai đứa vào chung
đông hương
Thursday, June 22, 2017
NÓI CHUYỆN VỚI
Nói chuyện với ông mặt trời
đêm qua hạnh phúc về_ cười với tôi*
sáng nay thức giấc, chơi vơi
tôi quên mình ở tầng đời nào đây
*
Ưởn người, nhận diện vòng tay
của ai_ Thiên Sứ xuống bày cuộc chơi
ngoài song, trăng mở rượu mời
chuốc nhau đến ngất ngây say môi mềm
*
Nói chuyện với nàng sao băng
khi buồn, xuống biển trầm hồn...thiên thu
mà đời ngắn, lại vô tư
ai đi_ ai ở_hững hờ người dưng
*
Thế nên tôi buồn vô cùng
tâm hồn như một cơn giông bất ngờ
gì đâu_ vì sổng cuộc chờ
chiếc hôn Thiên Sứ lạc bờ....không tôi
*
Phân trần với ông mặt trời
ổng cười: ta biết nhà ngươi...nhớ về...
đông hương
*le bonheur me sourit
Wednesday, June 21, 2017
HẠNH PHÚC VẪN DƯ HƯƠNG
Có những đêm đi xuyên niệm kỷ
một thời hạnh phúc vẫn dư hương
ray rứt không gian trời Phố Cổ
suơng lạnh mù sa những ngõ đường
*
Niềm nhớ như mũi tên thật nhọn
vèo trúng hồng tâm của cuộc tình
ri rả hồng loang nguyên mười ngón
không thể kim nào khâu vết thương
*
Soi bóng giòng Hoài, thầm gọi Mẹ
cội nguồn rễ mọc đá chênh vênh
chờ lúc giao mùa hương chen kẽ
một ánh chân tình xuyên suốt tim
*
Đời đã nhuốm màu hoàng hôn tím
tôi sực nhớ mình một gót đơn
lê bước dài dài đi tìm kiếm
một cõi toàn mơ cuối tận cùng
đông hương
NGÀY XA NHAU, LỆ VỠ GIỮA TIẾNG CƯỜI
Liệu còn ai thích nghe cổ tích
chuyện tình ngôi sao với biển trăng
chuyện một trái tim mang thương tích
vì lưỡi dao buồn chạm hồng tâm
*
Kễ chuyện vì sao tôi thương sóng
thương phiến đá sầu_ thương bãi đêm
thương cánh gió ngàn bay tìm mộng
xa quá bây chừ vết rách thêm
*
Biển vẫn là nơi tôi thích đến
mỗi lần tâm sự nặng miên man
nổi nhớ chất chồng cao gần đỉnh
tay tim ôm sỏi đá...phân trần
*
Biển biết tôi buồn, nên về vỗ
chải tóc thời gian sợi nhạt màu
kỷ niệm ào về như thác đổ
cuốn hồn không vững bước...chìm sâu
*
Kể lại chuyện tình đêm huyền thoại
một đời chỉ có một đêm thôi
cổ tích chuyện tình không có tuổi
ngày xa nhau, lệ vỡ ...giữa ...tiếng cười
đông hương
Tuesday, June 20, 2017
HUẾ BUỒN BUỒN
*
...
Như giòng sông mang tên mình chung thủy
với cảm tình tặng ánh mắt thân thương
cám ơn người lần ghé qua thăm, giữ
chút tình cho xứ Huế với sông Hương
*
Là tôn nữ vẫn mang trong huyết quản
dù nay xa lăng lắc Ngự Bình rồi
mỗi lần nhớ cây soan vườn chào nắng
em bùi ngùi thời áo học trò bay
*
Đường Thành Nội mùa này hoa muối trắng
anh còn về ngang Đồng Khánh thương em
bờ sông xưa ghế công viên nay trống
thiếu bóng tay mình đan chặt tay anh
*
Hàng long não thiết tha dài Lê Lợi
sáu vài cầu lặng ngắm nước du miên
con bến nhỏ nhiều lần mình đứng đợi
trên vai anh, hương tóc ngủ ngoan hiền
với cảm tình tặng ánh mắt thân thương
cám ơn người lần ghé qua thăm, giữ
chút tình cho xứ Huế với sông Hương
*
Là tôn nữ vẫn mang trong huyết quản
dù nay xa lăng lắc Ngự Bình rồi
mỗi lần nhớ cây soan vườn chào nắng
em bùi ngùi thời áo học trò bay
*
Đường Thành Nội mùa này hoa muối trắng
anh còn về ngang Đồng Khánh thương em
bờ sông xưa ghế công viên nay trống
thiếu bóng tay mình đan chặt tay anh
*
Hàng long não thiết tha dài Lê Lợi
sáu vài cầu lặng ngắm nước du miên
con bến nhỏ nhiều lần mình đứng đợi
trên vai anh, hương tóc ngủ ngoan hiền
***
Thành quách chừ bỗng nhiên vừa đổ nát
khẩu thần công mang tâm sự em buồn
tà áo tím em ngỡ anh thương nhất
giờ hiểu người đã chuyển bến qua sông
*
Em không trách, biết tình không vĩnh cửu
chỉ có buồn nhớ cảm xúc ngày xưa
chiếc hôn ngây trước giờ mình ly biệt
người quên rồi_nước mắt đã đong đưa...
khẩu thần công mang tâm sự em buồn
tà áo tím em ngỡ anh thương nhất
giờ hiểu người đã chuyển bến qua sông
*
Em không trách, biết tình không vĩnh cửu
chỉ có buồn nhớ cảm xúc ngày xưa
chiếc hôn ngây trước giờ mình ly biệt
người quên rồi_nước mắt đã đong đưa...
đông hương
JE VIENS DES NUAGES
Je viens des nuages
où chanter les oiseaux et les étoiles
j'ai voulu venir visiter votre monde
pour voir la différence du mien au vôtre
Seule je suis
seules je suis une errante
personne ne fait attention à moi
mêm l'air
Au hasard, dans les parcs
je rencontre les moineaux
j'ai essayé leur dire un bonjour
mais même eux,
ils ne me reconnaissent plus
J' aperçois un jour depuis mon toit
une étoile couleur arc en ciel
qui me faisait signe de la main
un soir dans l'herbe
Je la cherche_ je la cherche
le la vois, j'ai couru vers elle
mais ce n'est qu 'une illusion
car elle n' est qu 'un débris de verre
où un rayon de lune tombait juste sur lui
Les gens me heurtent, me tournent le dos
comme ils heurtent leur ombre
Oh que je suis triste_ oh que je suis triste
je voulais donner tout mon sentiment noble
que je réserve pour TOI, l'Étoile
mais comme tu es un débris de verre
tu es aussi insensible
Tu es comme les autres terrestres
qui ne courent vers l'argent, cherche un renom
et tu as perdu la noblesse de ton âme
Donc, il est temps que je regagne mon berceau
là, du moins je retrouve l' amitié, l amour
les sentiments que les nuages me réservent...
Et mon cœur pleure
la pluie qui tombe chez vous
n'est que ses larmes...
đông hương
Monday, June 19, 2017
THUYỀN MÂY
Như chiếc thuyền mây không người lái
bến đổ về đâu_giữa đất trời
con gió rơi từ xa vẳng lại
-Em còn nhớ được giòng sông mây?
*
Em bồng bềnh cánh trong trống vắng,
nhớ gì_ nhớ được chỉ bờ xa
có khoảng trời xanh _ xanh như mộng
rũ xuống giòng mơ, nước hiền hoà
*
Không gian này biết đâu tìm gặp
tình người và ánh mắt đam mê
sao vời vợi quá, nhưng đầy ắp
triệu kỷ niệm ai bất chợt về
*
Như một chiều mưa nào trắng hạt
ai ngồi dỗ em ngủ bằng thơ
mười ngón tay dìu nhau luồn tóc
thương từng sợi nhỏ, ngọt lời ru
*
May thuyền mây ấy về đúng bến
ngay bờ yêu dấu...có vòng tay...
đông hương
Saturday, June 17, 2017
NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI HUẾ BUỒN
Thời gian đẹp đời em bắt từ Huế
những con đường mùa Xuân lá me bay
có giòng sông soi bóng em diễm lệ
nón bài thơ che khúc khích giòn cười
*
Thời của tuổi chưa biết răng làm điệu
chân tung tăng, tóc thề gió trang đài
rèm e thẹn khoe nụ cười hàm tiếu
chợt thấy mình ...bỗng dễ mến...không hay
*
Em rứa đó, mới vừa trăng mười sáu
mội bầng quân thắm cánh phượng hồng màu
dáng thon thon mùa Hạ đời tròn áo
gió trêu tà, quai nón tím nghiêng theo
*
Rồi người đến_ giày Saut_ màu áo trận
dừng vài hôm làm bỡ ngỡ...người ta
bóng oai hùng_ vai ba lô trĩu nặng
rứa mà thương...chi lạ ( tự bao giờ )
*
Rồi ra đi_ không một lời từ giã
để ...người ta...nhớ...hương áo hoa rừng
nụ hàm tiếu phai...già theo với tuổi
đồng tử buồn, nhuộm nắng cuối hoàng hôn
*
Người xa rồi, chỉ Huế buồn ở lại
áo chiến chinh đà mất hút...về đâu
may ánh mắt rất tình còn đậu mãi
ngực Hoàng Cung tim tôn nữ mùa ngâu
*
Bốn hai năm, có dành gì cho Huế
tóc bây giờ nhuốm màu nhớ chinh nhân
Hương trầm mặc, ôn thời gian niệm kỷ
khoảng đời chờ _ chờ biết rất...mong manh
đông hương
Friday, June 16, 2017
MỘT MÙA MƯA QUA
Một mùa mưa qua _ mùa mưa lại trở
tôi và chân mình lang thang trong mưa
trời cũng không vui nên trời trốn gió
cho nắng đừng về, nắng lại cù cưa
Nỗi vui của tôi_ đơn phương ngõ phố
chạm gót trên từng bong bóng lao xao
thơ mộng trong tôi chạy dài trên cỏ
tôi nghe tim mình gõ nhẹ...nôn nao
Quán cốc hôm nay lặng nhìn mưa rớt
tách trà Cung đình thơm kỷ niệm riêng
hương quen hôm xưa đau vành môi nhỏ
chắc cũng vài đời nhớ mới phai quên
Một mùa mưa qua _rồi mùa trở lại
những hạt chung tình gói ghém tình ai
một phút trầm tư, một ngàn năm đợi
chiếc bóng ai về mở khoá tim tôi...
đông hương
Thursday, June 15, 2017
BUỔI SÁNG NGHE CHIM MẶT TRỜI
Buổi sáng nghe chim mặt trời
hát cho tôi khúc ca đời có _không
chợt như đánh toạc hồng tâm
rã ra rơi xuống sông buồn, trôi đi
*
Buổi sáng nghe lời thiên si
rủ tôi theo chúng bay về thượng thiên
ngàn mây đưa võng liên miên
ru êm giấc ngủ trên triền miên tôi
*
Buổi sáng ngồi hong tình người
hôm qua gió lạ tắt rồi lửa thương
ngồi ôn lại thuở vô cùng
vô cùng hạnh phúc nay dường phế Hoang
*
Buổi sáng trời đã hoàng hôn
không gian trở tím màu buồn thiên thu
nghiêng tim cạn giọt sa mù
uống mềm môi để vô tư cuộc đời
*
Buổi sáng...nghe..chim mặt trời...
đông hương
Tuesday, June 13, 2017
THÌ THÔI TRỜI ĐÃ RIÊNG DÀNH
Thở dài nghe thật nấu nung
nổi buồn như một cơn giông bất ngờ
nẫu người trước một giòng thơ
dở dang viết những niệm từ vừa qua
*
giọt mưa dài_ngắn sa đà
quyện tròn môi mặn hết ba phần đời
chuyện tình đến tuổi thôi nôi
đong đưa nước mắt nhớ người thiên thu
*
Ngày tôi đi, nặng ưu tư
về bên kia phía sa mù thế đêm
chuyến đi, vai cõng uẫn niềm
cầm tay nỗi nhớ có phiền lòng không
*
Đã phân trần vẫn bâng khuâng
sợ tim phải lội qua vùng nhớ _ quên
thì thôi trời đã riêng dành
cho tôi số phận một mình tứ phương
đông hương
NỖI NHỚ QUAY TRÒN
avec Huy Van et 4 autres personnes.
Gửi LanPhi và tất cả mọi BINH CHỦNG VNCH
*
NỖI NHỚ QUAY TRÒN
*
...
*
NỖI NHỚ QUAY TRÒN
*
...
Về rừng tìm đoá hoa lan
Nhớ người lính áo hoa rừng năm xưa
Bây chừ em cũng tàn như
Cánh hoa thời loạn khô từ xa anh
*
Rừng nay già, lá không xanh
Chỉ nhành gầy guộc như em không người
Nuối yêu thương_nhớ một thời
Màu pơ lang đã nhạt phai mất rồi
*
Giờ ôm áo trận chờ ai
Mà sao nghe cảm xúc dầy tháng năm
Hưong xưa trên áo hoa rừng
Quên sao được, chết vẫn còn nhớ hương..
đông hương
Nhớ người lính áo hoa rừng năm xưa
Bây chừ em cũng tàn như
Cánh hoa thời loạn khô từ xa anh
*
Rừng nay già, lá không xanh
Chỉ nhành gầy guộc như em không người
Nuối yêu thương_nhớ một thời
Màu pơ lang đã nhạt phai mất rồi
*
Giờ ôm áo trận chờ ai
Mà sao nghe cảm xúc dầy tháng năm
Hưong xưa trên áo hoa rừng
Quên sao được, chết vẫn còn nhớ hương..
đông hương
Monday, June 12, 2017
NỢ EM MỘT GIÒNG SÔNG
Nợ Người, khóc nhớ giòng sông
khóc em xa Huế, khóc mong em về
chiều lênh đênh, tim lê thê
một vài ngàn giọt sổng lề rưng rưng
*
Nợ em, nợ tiếng chuông ngân
bên ni Long Thọ cuồng hồn tha nhân
dưới tê cồn Hến thâm trầm
răng mình đánh vỡ cuộc tình dễ thương
*
Chiều lên, Vỹ Dạ Xưa, tuồng
điệu ru nước mắt triệu lần chơi vơi
Em xa, tim lạnh mất rồi
dường nghe văng vẳng tiếng cười đâu đây...
*
( Hay tôi để sổng lòng tay
đánh rơi khúc khích xưa rơi trên giòng )
Anh mang nỗi nhớ sầu đông
hỏi bên kia biển có tròn cánh thơ
*
Và còn bao nhiêu ngày chờ
thiên di hẹn giữa cơn mơ sẽ...về
muỗng buồn, khuấy tách café
qua hương khói thuốc, dại tê cốc trà
*
Em đi _nhớ nổi tình xa?
đừng cho trở tím Huế và tim anh
Anh ngồi khỏa nước giòng sông
ngón gầy sợ mất... nụ hôn chiều nào
đông hương
CHỈ MỘT ĐÊM MÀ...
Một đêm tất cả thành viễn xứ
tất cả thành như một tưởng âm
tôi nghe tiếng thở mình chưa ngủ
tiếng thở hình như bước nội tâm
*
San được cho nhau bao nhiêu để
đừng thấy tâm hồn đồng cỏ hoang
thương nhớ chỉ là vùng đã gặt
rơm rạ gầy khô dưới Hạ vàng
*
Một đêm bước chân vào xa lạ
chỉ nghĩa trang buồn, trơ hắt hiu
nấm mộ giấc mơ mưa mặn rã
tôi thấy tôi ngồi ôm tịch liêu
*
Hoang vắng con đường yêu thương cũ
tôi một mình quanh ánh lân tinh
khuya lặng nghe lời ca dế trũi
buồn cả ngàn đêm lẻ cuộc tình
đông hương
Saturday, June 10, 2017
samedi 10 juin 2017
NHỜ MÂY NÍU GIÙM...
Mây bay, mây bay mây bay
chiều lên Kim Phụng tím trời hoàng hôn
chuông ngân, đổ điệu Cung trầm
bến xưa Thiên Mụ tâm hồn nhẹ tênh
*
Gió qua sông lục cưu phiền
tại Ai xa Huế nên mình buồn hiu
con đò khua nước_ đăm chiêu
sóng lăn tăn vỗ, liêu xiêu Hoàng Thành
*
Tư trầm hàng lá sầu đông
lắng yên nghe tiếng chim buồn ru đêm
lòng chùng_ Tôn Nữ bâng khuâng
nhỉ_ con tim nhỏ bên song cửa chờ
*
Huế chừ kín cổng vườn thơ
sợ sông nước mắt ướt tờ chúc di
tự ngày Ai đến, rồi đi
bắt đầu di tích thầm thì giọt mưa
*
Trường Tiền gió đã ngủ trưa
mỗi tôi ngồi bến sông xưa...nghĩ thầm
mây trôi, mây trôi, bềnh bồng
trên lưng chừng nắng níu giùm tình xa...
đông hương
Thursday, June 8, 2017
NẾU...
Đừng buồn lắm nếu tôi không còn nữa
đừng nhé người, đừng để trái im đau
Thân rữa nát nhưng hồn tôi vẫn đó
quyến quanh người hiện hữu hay chiêm bao
*
Đừng để nhớ đào sâu thêm tâm tưởng
nơi tôi về là tổ ấm ngày xưa
dù hư vô nhưng là trời tình mộng
mà người_ tôi vẫn ước tự bao giờ
*
Lỡ giấc đêm người chợt nghe thấm lạnh
gọi tên tôi, tôi sẽ xuống ôm người
ru người ngủ và hôn lên môi mặn
vị ấm nồng làm bằng giọt tình tôi
*
Nhé, hiểu nhé, mình không hề xa cách
người với tôi thương cảm đến ngàn sau
sẽ sống mãi với tình yêu đầu_cuối
âm dương nào có cản được tìm nhau.
đông hương
Wednesday, June 7, 2017
GIỌT NHỚ LĂN TRÒN
Mỗi lần em ngắm gió
lại thương áng mây bay
mỗi lần em nhìn nắng
nhớ anh đến rạc gầy
*
Có nhiều lần chờ sáng
trở ngược lại thời gian
mắt hình như mọng nước
giọt nhớ đang lăn tròn
*
Phập phồng ngực lên xuống
chạm phải bờ hư không
anh về nhanh kẽo muộn
lỡ mây đùn, che trăng
*
Tim không hề tội lỗi
nó xa nhưng rất gần
nó đêm hay ôm gối
tưởng lầm đang ôm anh
*
Em sợ buồn hùa gió
thổi em về thật xa
đánh rơi em ra khỏi
trái tim anh...thế là
*
Thôi em không nhìn nữa
sợ mùa Đông cuộc tình
em chìm trong băng giá
biết bao giờ hồi sinh
đông hương
Monday, June 5, 2017
HỒN THƠ ĐÃ NGỦ
Chữ không về nên ngón buồn anh ạ
tim em nghèo nên bán máu nuôi thơ
chất lỏng đỏ cứ chùng chình rỉ rả
giọt cũng đành không kham nổi hồn thơ
*
Em từ chối giấc mơ không tri kỷ
khoá lòng mình, lang thang gót miên du
đi mà đếm thử từng bao nhiên kỷ
và bao mùa xa anh để mắt mưa
*
Em ghé thăm biển hôm nay trở lạ
bãi hôm nào anh cầm ngọn đèn trăng
dìu em đi, con đường đầy sao lạ
choàng vai em tình yêu tuyệt ấm nồng
*
Hồn thơ đêm nay phím không cảm nhận
ngón gầy đi, em bắt lại cung buồn
thời yêu anh là khoảng đời tuyệt mộng
nhớ ngàn đời, nhớ đén lúc nhịp ngưng
đông hương
Saturday, June 3, 2017
CUỐI ĐƯỜNG KỶ NIỆM
Có một dạo anh về Đồng Khánh, vắng
Nhớ áo màu sim tím, tóc ngang vai
Nhớ bước chân đôi guốc gỗ khua dài
Anh đứng lại ngây ngô nhìn phượng đỏ
*
Nhớ em ơi, đồi Thiên An lộng gió
Mắt huyền đen nhìn núi Ngự, mơ màng
Tay trong tay, mình đuổi theo gió hoang
Rồi đắm đuối nhìn nhau, lòng xao xuyến
*
Em cảm động, môi run không ra tiếng
Pha lê vui rơi mãi, sợ thành hồ
Bỗng nghe tình lai láng thả vần thơ
Sợ mất chữ, xin gió vờ ngưng thổi
*
Anh vuốt tóc em, tưởng chừng giòng suối
Định thả hồn trong nước ngủ buổi trưa
Đôi rèm mi dài như những sợi tơ
Rươm rướm ướt khi anh đùa, trêu cợt
*
Tình cho em; bốn góc tim cảm xúc
Đầy yêu thương và cũng thật mặn mà
Kỷ niệm này chừ đã bỏ anh xa
Chỉ còn lại bóng em mờ, mờ ảo.
đông hương
| |
GIÒNG SÔNG MẶN LẺ LOI
Giòng thơ ngọt một chuyện tình ngây dại
lời vụng về chắc chi có người ưng
chữ nhột nhạt như kiến bò ngực trái
hay thơ sinh từ từ ngữ không thường
*
Giòng âu yếm nhớ tóc người thật nhớ
đã một thời_ một thời đến yêu tôi
tôi lục tung trong kín sâu, vì sợ
tim nằm mơ nụ hôn tuyệt ngọt bùi
*
Giòng lang thang dọc theo bờ cảm xúc
trôi lênh đênh như chiếc lục bình buồn
giọt quanh tròng_đánh rơi trên phim Morse
thành hồ mưa tràn ngập vũng dư hương
*
Giòng thơ ấy là giòng thư di chúc
khắc trên mồ với nước mắt cỏ hoang
tấm bia mộ đêm nghĩa trang thao thức
tôi oằn người, ưởn nhận lấy rã tan
*
Giòng chữ này sẽ trở thành vĩnh cửu
cho cố tri, xin đừng giữ niệm hoài
xóa hết đi để lòng tôi đừng lũ
rồi chìm trong giòng lệ mặn lẻ loi
đông hương
Friday, June 2, 2017
HUẾ VÀ TÔI BAO GIỜ CŨNG RỨA ĐÓ
Tôi đứng bên bờ nhìn giòng sông trôi xa
dãy ghế bàn cũng nghiêng theo nhìn nắng
có chút gì như buồn buồn và yên lặng
thấy nỗi nhớ hằn lên, đau lắm tim mình
*
Mắt lạc lõng tìm hoàng hôn bay về núi
và lòng ai, và một trái tim riêng dành
ngời hạt lệ uốn theo chiều môi, an ủi
_ Em xa rồi, em luôn giữa hồng tâm anh
*
Tâm tư lẳng lặng chạy dài xuyên qua lá
thương Huế nhiều, thương nhất những đường mình qua
con phố nhỏ, chiếc cầu dài đêm lặng gió
mơ hồ tôi kỷ niệm Huế vẫn chưa già
*
Huế tôi đó, anh chính là giòng hoài vọng
những ân tình không lau nổi giọt buồn tôi
chỉ lu mờ theo sương sầu dâng Kim Phụng
rơi thành mưa cho tóc ướt khóc trên vai
*
Thành phố ngủ, đêm đèn mờ, mình tôi thức
tôi lang thang, thâm thấm lạnh tim hoàng triều
đôi tay nhỏ bới săm soi từng ngọn cỏ
thử tìm xem còn dấu vết ...một buổi chiều...
*
Huế của tôi vẫn thâm trầm như rứa đó
Giòng lững lờ xuôi trên mặt...dưới cuồng quay
Tôi của Huế dù triệu đời thân viễn xứ
Bóng ân tình tha thiết nắm giữa lòng tay
đông hương
Thursday, June 1, 2017
TÔI DỪNG BẾN ĐỢI....
Cảm ơn một trưa nắng vàng
một chiều mưa đổ, một trang sử tình
lúc về, mi ướt lung linh
tôi nghe tiếng nhịp tim mình không ưng
*
Cảm ơn ánh mắt dễ thương
đậu trên môi trọn thời gian tôi buồn
bàn tay gắn bó chúng mình
nâng niu cảm xúc quyện quanh bềnh bồng
*
Cảm ơn cho dựa tâm hồn
dõi giòng sông lục mênh mông xuôi nguồn
đem theo ngàn nỗi chờ mong
một ngày tìm lại nụ hôn ấm nồng
*
Cảm ơn đã nuối giòng sông
tôi ngồi bến đợi tiếng chân ai về
quán buồn nẫu tách càfé
chiếc bàn, chiếc ghế vụng về hỏi thăm
*
Xa nhau, mắt nhớ võ vàng
gót chân nước mắt quên đường, loay hoay
tiến_ lùi tìm một vòng tay
người cho mượn áo khoác vai một chiều
đông hương
Subscribe to:
Posts (Atom)