THÌ THÔI TRỜI ĐÃ RIÊNG DÀNH
Thở dài nghe thật nấu nung
nổi buồn như một cơn giông bất ngờ
nẫu người trước một giòng thơ
dở dang viết những niệm từ vừa qua
*
giọt mưa dài_ngắn sa đà
quyện tròn môi mặn hết ba phần đời
chuyện tình đến tuổi thôi nôi
đong đưa nước mắt nhớ người thiên thu
*
Ngày tôi đi, nặng ưu tư
về bên kia phía sa mù thế đêm
chuyến đi, vai cõng uẫn niềm
cầm tay nỗi nhớ có phiền lòng không
*
Đã phân trần vẫn bâng khuâng
sợ tim phải lội qua vùng nhớ _ quên
thì thôi trời đã riêng dành
cho tôi số phận một mình tứ phương
đông hương
No comments:
Post a Comment