Em không thích nhớ chiều mình tạm biệt trời Hạ vàng, tâm hồn lại mùa Đông nụ hôn vội trên bờ môi tha thiết mắt cười buồn, che tiếng khóc không âm * Ngực em lạnh chẳng vì trời âm độ mà vì nhìn chân người cứ dần xa mi nước mắt như một giòng thác đổ gào âm thầm tên người...lòng phong ba * Buồn hơn cả mùa mưa phùn của Huế và trong em một nỗi nhớ cực cùng hôm nay em xem như ngày tận thế xa nhau rồi_mai còn gặp lại không * Tim em vỡ ra thành từng mảnh vụn em ngồi gom, xếp lại đủ tên anh và tên biển hôm qua triều luống cuống níu chân mình, cột hai đứa vào chung
No comments:
Post a Comment