HẠNH PHÚC VẪN DƯ HƯƠNG
Có những đêm đi xuyên niệm kỷ
một thời hạnh phúc vẫn dư hương
ray rứt không gian trời Phố Cổ
suơng lạnh mù sa những ngõ đường
*
Niềm nhớ như mũi tên thật nhọn
vèo trúng hồng tâm của cuộc tình
ri rả hồng loang nguyên mười ngón
không thể kim nào khâu vết thương
*
Soi bóng giòng Hoài, thầm gọi Mẹ
cội nguồn rễ mọc đá chênh vênh
chờ lúc giao mùa hương chen kẽ
một ánh chân tình xuyên suốt tim
*
Đời đã nhuốm màu hoàng hôn tím
tôi sực nhớ mình một gót đơn
lê bước dài dài đi tìm kiếm
một cõi toàn mơ cuối tận cùng
đông hương
No comments:
Post a Comment