Chiều lên, nắng chảy xuống đời
bên bờ cỏ uá, một tôi cuộn mình
như loài cuốn chiếu bẩm sinh
nằm nghe thân phận quay tròn thềm rêu
*
Ngõ xưa giậu đổ tiêu điều
phải vì thẩm thấu quạnh hiu_ nhớ về...
một thời hạnh phúc tuyệt mê
chừ lang thang giữa bốn bề dã hoang
*
Đồng khô_ rạ cháy_ cỏ vàng
trái tim trầm tích _ ứ toàn dư hương
mùa không mưa sao ướt đường
từng lằn trên trán_ quanh triền hồng nhan
*
Chiều lên, mái tóc hôn hoàng
hương từng sợi lẻ tần ngần không bay
im thinh như một gã say
loanh quanh ngày tháng ruỗi dài tầm tay
*
Và tôi như kẻ bị đày
trong sa mạc nhớ một đời.. bóng xa
đông hương
No comments:
Post a Comment