HỒN THƠ ĐÃ NGỦ
Chữ không về nên ngón buồn anh ạ
tim em nghèo nên bán máu nuôi thơ
chất lỏng đỏ cứ chùng chình rỉ rả
giọt cũng đành không kham nổi hồn thơ
*
Em từ chối giấc mơ không tri kỷ
khoá lòng mình, lang thang gót miên du
đi mà đếm thử từng bao nhiên kỷ
và bao mùa xa anh để mắt mưa
*
Em ghé thăm biển hôm nay trở lạ
bãi hôm nào anh cầm ngọn đèn trăng
dìu em đi, con đường đầy sao lạ
choàng vai em tình yêu tuyệt ấm nồng
*
Hồn thơ đêm nay phím không cảm nhận
ngón gầy đi, em bắt lại cung buồn
thời yêu anh là khoảng đời tuyệt mộng
nhớ ngàn đời, nhớ đén lúc nhịp ngưng
đông hương
No comments:
Post a Comment