Saturday, June 17, 2017
NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI HUẾ BUỒN
Thời gian đẹp đời em bắt từ Huế
những con đường mùa Xuân lá me bay
có giòng sông soi bóng em diễm lệ
nón bài thơ che khúc khích giòn cười
*
Thời của tuổi chưa biết răng làm điệu
chân tung tăng, tóc thề gió trang đài
rèm e thẹn khoe nụ cười hàm tiếu
chợt thấy mình ...bỗng dễ mến...không hay
*
Em rứa đó, mới vừa trăng mười sáu
mội bầng quân thắm cánh phượng hồng màu
dáng thon thon mùa Hạ đời tròn áo
gió trêu tà, quai nón tím nghiêng theo
*
Rồi người đến_ giày Saut_ màu áo trận
dừng vài hôm làm bỡ ngỡ...người ta
bóng oai hùng_ vai ba lô trĩu nặng
rứa mà thương...chi lạ ( tự bao giờ )
*
Rồi ra đi_ không một lời từ giã
để ...người ta...nhớ...hương áo hoa rừng
nụ hàm tiếu phai...già theo với tuổi
đồng tử buồn, nhuộm nắng cuối hoàng hôn
*
Người xa rồi, chỉ Huế buồn ở lại
áo chiến chinh đà mất hút...về đâu
may ánh mắt rất tình còn đậu mãi
ngực Hoàng Cung tim tôn nữ mùa ngâu
*
Bốn hai năm, có dành gì cho Huế
tóc bây giờ nhuốm màu nhớ chinh nhân
Hương trầm mặc, ôn thời gian niệm kỷ
khoảng đời chờ _ chờ biết rất...mong manh
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment