BÂNG KHUÂNG
Tôi thường trạng thái hôn mê
vì Anh là bóng hay về trong mơ
giấc đêm ngọt phút ngồi chờ
qua khuya hôn nở _ dại khờ _ mềm môi
*
Bâng khuâng cùng tận mất rồi
nên còn cô đọng giữa hoài u tôi
nhiều khi niềm nhớ trở vui
nghe cười quen thuộc như người đâu đây
*
Thèm ơi một tối giao bôi
ước mình nhỏ bé sao trời chưa cho
khắc buồn trong mỗi hàng thơ
chữ không tròn vẹn trên bờ từ chương
*
Tôi thường trạng thái dở_ ương
nhớ như chưa nhớ nên thường không quên
một giây dài cả vạn niên
lòng như chết sửng_ hao hanh một đời
*
Dễ thương lắm, chuyện tình tôi
biết giờ còn vậy không người trời xa?
đông hương
No comments:
Post a Comment