Có một dạo anh về Đồng Khánh, vắng
Nhớ áo màu sim tím, tóc ngang vai
Nhớ bước chân đôi guốc gỗ khua dài
Anh đứng lại ngây ngô nhìn phượng đỏ
*
Nhớ em ơi, đồi Thiên An lộng gió
Mắt huyền đen nhìn núi Ngự, mơ màng
Tay trong tay, mình đuổi theo gió hoang
Rồi đắm đuối nhìn nhau, lòng xao xuyến
*
Em cảm động, môi run không ra tiếng
Pha lê vui rơi mãi, sợ thành hồ
Bỗng nghe tình lai láng thả vần thơ
Sợ mất chữ, xin gió vờ ngưng thổi
*
Anh vuốt tóc em, tưởng chừng giòng suối
Định thả hồn trong nước ngủ buổi trưa
Đôi rèm mi dài như những sợi tơ
Rươm rướm ướt khi anh đùa, trêu cợt
*
Tình cho em; bốn góc tim cảm xúc
Đầy yêu thương và cũng thật mặn mà
Kỷ niệm này chừ đã bỏ anh xa
Chỉ còn lại bóng em mờ, mờ ảo.
đông hương
| |
Saturday, June 3, 2017
CUỐI ĐƯỜNG KỶ NIỆM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment