Friday, June 2, 2017
HUẾ VÀ TÔI BAO GIỜ CŨNG RỨA ĐÓ
Tôi đứng bên bờ nhìn giòng sông trôi xa
dãy ghế bàn cũng nghiêng theo nhìn nắng
có chút gì như buồn buồn và yên lặng
thấy nỗi nhớ hằn lên, đau lắm tim mình
*
Mắt lạc lõng tìm hoàng hôn bay về núi
và lòng ai, và một trái tim riêng dành
ngời hạt lệ uốn theo chiều môi, an ủi
_ Em xa rồi, em luôn giữa hồng tâm anh
*
Tâm tư lẳng lặng chạy dài xuyên qua lá
thương Huế nhiều, thương nhất những đường mình qua
con phố nhỏ, chiếc cầu dài đêm lặng gió
mơ hồ tôi kỷ niệm Huế vẫn chưa già
*
Huế tôi đó, anh chính là giòng hoài vọng
những ân tình không lau nổi giọt buồn tôi
chỉ lu mờ theo sương sầu dâng Kim Phụng
rơi thành mưa cho tóc ướt khóc trên vai
*
Thành phố ngủ, đêm đèn mờ, mình tôi thức
tôi lang thang, thâm thấm lạnh tim hoàng triều
đôi tay nhỏ bới săm soi từng ngọn cỏ
thử tìm xem còn dấu vết ...một buổi chiều...
*
Huế của tôi vẫn thâm trầm như rứa đó
Giòng lững lờ xuôi trên mặt...dưới cuồng quay
Tôi của Huế dù triệu đời thân viễn xứ
Bóng ân tình tha thiết nắm giữa lòng tay
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment