Xa xăm_ một biển _ hai trời
chiều lên viễn phố lạc người cố hương
Đại Tây_ hay Thái Bình Dương
mà nôi ngày tháng mộng cuồng đong đưa
*
Dáng đêm hạnh phúc mơ hồ
trong vô biên cứ hằn bờ ngực tôi
dư hương hơi thở của người
quyện vào phổi_ tóc mỗi ngày một cao
*
Như lằn đạn pháo chạm vào
xuyên ngay trọng điểm_ hồng ào như mưa
rạch dài vết cứa rộng chờ
có trăm năm nữa chưa mờ dấu ghim
*
Trầm lăn ngày tháng vô tình
mặc cho nước mắt trở thành pha lê...
đông hương
No comments:
Post a Comment