Sunday, July 16, 2017
ĐI QUA NHỮNG NỖI NHỚ
Em giấu nỗi cô đơn trong mái tóc
vùi dấu yêu dưới ngực trái ân cần
nghe pha phôi bước nhẹ chạm bâng khuâng
rồi biền biệt trên lang thang vô định
*
Em vẫn biết chuyện chúng mình hữu hiện
dù hai trời có xa lắc hai phương
biển có cuồng và gió có điên ngông
em không sợ, tình mình trong huyền thoại
*
Em tương tư lần anh hôn ngây dại
thắm thiết chờ rồi nhớ mãi chiều xưa
buồn thiên thu một dáng dấp xa mờ
ngồi gõ lại những vần thơ rất mới
*
Em nhớ lắm hai đôi môi bối rối
cúi tìm nhau, nụ hôn vội ngọt ngào
hơi thở mình quyện quyến luyến nôn nao
từng mạch sống trong tim ào ào chảy
*
Nay em ngồi, nhớ hương anh và nỗi
buồn chực hờm bên cửa, gối tâm tư
nhìn chim bay, lặng lẽ nhớ những gì
tuổi tim chớm nhịp về _đi cảm nhận...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bâng khuâng nỗi nhớ
ReplyDeleteLan tiêu thoảng ngợ như mùi hương tóc
Nàng Gáng Kiều miên viễn đất Paris
Gió trái mùa dong ruổi cánh chim di
Ta vong quốc nửa hồn phi viễn xứ
Giấc mơ ngày có bao giờ hiện thực
Cách đôi bờ hầu khuất dạng tin yêu
Trời bão dông vùi dập rã cánh diều
Bạc đầu sóng, cánh buồm phiêu... bặt tín
Thuận phóng tay Nàng trãi lòng vô định
Khoác áo dài cổ kính Nội Thành xưa
Điệu thơ tình ướt đẫm cả ngày mưa
Chuốt diệu ngữ chao đò đưa, ngộp sóng
Don Quixote yêu thương Ta hầu hỏng
Dẫu môi hồng chín mọng dục lòng đêm
Cả Bụt kia thấp thỏm trộm vén rèm
Từ hiển thánh Chúa dễ thường can giáng
Nắng thoi thóp, Cali chiều bảng lảng
Cỏ chiêu hồn năm tháng lặng lờ qua
Nhất chu niên Nàng yên ắng ngân hà
Hương hàm tiếu đêm này Ta ngất ngưởng.
TiCa NXH
Chu niên đông hương