Tôi sơn trọn một tinh cầu quay sang ngực trái...vẫn mầu thời gian sắc âm vụn vỡ xoay tròn rơi như bụi phấn xuống trần gian thô * Lại về nắn nót, điểm tô cho khung cửa nhớ khỏi hư tâm hồn trái tim nhuộm tím mùa Đông chỉ lo hoang phế xoáy mòn vết thương * Tôi ngồi tát cạn đại dương xem sâu lòng đất con đường tiền thân thấy đời đã ngủ từ đêm nguyên tiêu. Sót chút lân tinh dị hình * Giáp vòng tròn của hành tinh ngổn ngang sỏi đắ gập ghềnh cắt chân giòng sông nước mắt khô dần tội tôi vô hạnh_ chân tình phong rêu * Tôi sơn lần nữa tinh cầu vẫn bên ngực trái nhuốm mầu thời gian...
No comments:
Post a Comment