BIẾT MAI AI NHỚ...
Giữa ta một cõi mơ hồ
tim trời_ tim đất_ hư vô _ cội nguồn
một là ngọn khói bâng khuâng
hai là phiêu bạt trong trần gian thô
*
Giữa ta bóng tối hồ đồ
ra _ vào quán trọ ngay bờ sông trăng
bám theo những cánh chim hoang
phiêu linh qua những đại ngàn_ trùng khơi
*
Giữa ta _ một phiến đá còi
xưa từng in dấu tay người tri âm
nắng mưa xoi mãi thành mòn nhớ
ra thân hòn cuội lăn tròn bãi mê
*
Giữa ta là cõi đi về
con đường tình huống nhiêu khê nỗi buồn
đâu là vóc dáng dư hương
có lần hẹn sẽ là hồn tim xa
*
Giữa ta cơn lốc phong ba
biết mai ai nhớ tặng ta... vẹn tròn..
đông hương.
No comments:
Post a Comment