Wednesday, July 5, 2017
CẢM XÚC KHÔNG TÊN
Ngày đi và đến chừng thiên kỷ
ngày về nhà lại chỉ trăm năm
mình cũng ngu ngơ, không biết đếm
đếm làm chi cho mỏi mắt giấc nồng
*
Chợt thấy yêu đời ngày anh đến
xin ở nhờ trong một khoảng đời
trả nợ hằng năm bằng nồng ấm
và một tình yêu thật vợi vời
*
Hết muốn lưu linh trong sa mạc
như thuở nào tim tôi vắng tanh
sa mạc cát buồn vây trầm mặc
tôi ngỡ tôi chìm vũng phế Hoang
*
Tôi cảm ơn anh_tim chung thủy
cho tôi vai tựa trái tim gầy
vuốt tóc tôi và lau khô lệ
uống từng giọt mặn giữa lòng tay
*
Tôi chừ ở lại_ không đi nữa
không còn cãi vã với cô đơn
vì anh là cánh đồng hẹn hứa
mà tôi là nhánh lúa anh trồng
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment