
Có ai nhớ những bàn tay thương mến
mười ngón từng tìm đến để đan nhau
cũng nhiều khi long trọng một lời cầu
xin một khoảng đợi mai sau giao hợp
*
Có ai nhớ những bàn tay nhút nhát
cứ chần chờ để ngày tháng dần trôi
mới hiểu ra là mình đã mất người
rồi nuối tiếc trời ơi sao khờ dại
*
Để người đi, mình làm người ở lại
nhìn con ga buồn vời vợi không tàu
và ghét mình đã làm tội tim đau
lòng như chết, nửa tinh cầu xa bạn
*
Chiếc hôn ngây mới hôm nào nồng ấm
sợ phai dần, còn phiên phiến hương dư
trong lá thư người nhắn cứ đợi chờ:
_ Em trở lại chứ không hề vĩnh biệt
*
Có ai nhớ mười ngón tay tha thiết
hỏi ai còn nuối phút cạnh nhau xưa...
đông hương
No comments:
Post a Comment