Những giấc mơ thường vô biên lạ mơ về trời với biển mênh mông tôi là một cánh tim bé quá làm sao đủ sức vượt trùng dương * Trong một khoảng thời gian cô đọng có thoáng buồn vui_ đủ vợi vời tất cả dư hương còn nồng ấm bây giờ và mãi mãi không phai * Anh còn nhớ không người viễn xứ và một đêm nào hương hoàng lan trên áo_ khăn quàng_ hôn vội vã để lại cho anh những bàng hoàng * Chỉ có mơ nhau là vĩnh cửu tại đời là một giấc chiêm bao Anh_ tôi: một cuộc tình hi hữu hi hữi vì mang đủ sắc màu * Những lúc bên nhau tuy ngắn thật vẫn là hạnh phúc đến thiên thu...
No comments:
Post a Comment