Sunday, July 23, 2017
VU VƠ BUỔI SÁNG
Sáng thức dậy, mặt trời đi đâu mất
mây buồn bay, dừng lại, đứng nhìn nhau
trời quên mưa, cỏ vườn mặt dàu dàu
con dế tủi tình yêu đầu đã lỡ
*
Sáng thứ dậy, nắng ngủ, quên mở cửa
gió ngại ngần không biết ở hay đi
thói lưu linh ngày tuổi mới dậy thì
chừ chân mỏi, sớm muộn gì cũng bết
*
Sáng thức dậy, lá im nằm như chết
vì đêm qua mưa nhũn hết cuống rồi
nhành gãy đôi, gãy bốn, sắp sửa rơi
chút xíu gió xem như đời tàn tạ
*
Sáng thức dậy, bỗng nghe lời hát lạ
tôi tung chăn, ra thềm dõi tầm nhìn
chú sơn ca trên mái ngói nhà bên
đang thuật chuyện tình, thêm vài tiết tấu
*
Tôi lắng nghe, ngậm ngùi và thẩm thấu
nỗi tình đời, đau đáu sợ cho tim
in hằn lên trên đồng tử ngoan hiền
rồi tự bảo là mình vô duyên thật !
*
Sáng thức dậy, mặt trời đi đâu mất
chỉ còn tôi lơ lửng giữa hư vô...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment