Sunday, April 29, 2018

XOÈ TAY RA...EM CHO...


Xoè tay ra, em cho giọt nước mắt
đang còn nồng, bốc khói, chút cay cay
uống đi anh, thơm hương em lịm mật
ngọt nhưng buồn , coi chừng nhé sẽ say
*
Nhấp chầm chậm cho thấm môi_ kỷ niệm
một giòng sông, một thoáng núi buổi chiều
tiếng chuông đổ mênh mang như trăm nỗi
một khoảng đời rất ngắn đầy thương yêu
*
Xoè tay ra, em cho vài hạt cát
thơm biển đêm và hương tóc ngư thần
thoang thoảng nhẹ qua khăn choàng ngan ngát
mai em đi rồi_ để nhớ cho anh
*
Mai xa nhau, hôn anh đầy hành lý
nuôi sống em chừ cho đến cuối đời
đi mà nhớ cả một đời...vẫn nhớ
hương áo người... giây khắc mỗi chạm môi

đông hương



Saturday, April 28, 2018

GIỌT BUỒN TRÊN GIÒNG XƯA


Phải mùa ni về rong thăm xứ Huế
thì biết mô thấp thoáng bóng tóc thề
gió qua cầu theo tui, dừng đứng nghĩ
áo tím nào vẫn tím mãi, thương ghê!
*
Cầu qua sông, Trường Tìền đầy kỷ niệm
tui lần đầu đên Huế đã trồng si
tiếng " chi lạ _ri tê " mô dễ kiếm
thổ ngữ âm, khi xa Huế_ nhớ hoài
*
Thương Huế lắm, Huế ơi_O Đồng Khánh
lòng tui mang vương nỗi nhớ sa đà
từ răng khểnh, tay búp măng nghiêng nón
tim tui chùng, nhịp loạng quạng vì O
*
Tim tui rụng ngay từ khi gặp gỡ
bên tê đường về Vỹ Dạ một trưa
mái tóc nớ Hạ về bay dưới gió
tiếng O cười trong như nắng sau mưa
*
O qua cầu với mấy O bạn gái
nên tui mô dám nhào tới làm quen
tính lại nhát...mới...đã run run lẫy bẫy
thiệt tình mi_con trai chi ...dị òm
*
Có một tuần ghé về kinh đô cũ
ngày tui xa, bỏ lại nửa tim mình
tặng cho ai ( không biết tên_ biết tuổi)
chỉ mang theo màu tím Huế trong hồn
*
Bao nhiêu năm, chừ trở về thăm lại
biết mô chừng_hy vọng gặp người xưa
thằng bạn Huế cứ vấn quân tui mãi
thì mới hay: O_ em họ hắn ta!
*
Tui buồn lắm vì vết thương rất mới
O không còn, chết hôm Tết Mậu Thân
viên đạn lạc từ mô ghim vào phổi
tui...nhạt nhoà... nước mắt ứa...trào dâng
*
Chừ vừa biết tên O là Ngọc Lệ
giọt lệ trong như màu nước giòng Hương
xanh màu ngọc bích mùa hè của Huế
chừ giòng xưa...thêm triệu giọt lệ buồn...

đông hương


Friday, April 27, 2018

THÁNG TƯ MÀ ! SAO QUÊN

 
 
Bản _buôn giờ cũng hao gầy
vật vờ sườn núi nhớ bầy chim xưa
dãy Trường Sơn rộng bao la
tiếng giày Saut lẫn gió hoà lê thê
*
Mỗi năm uất hận kéo về
vết thương cũ vẫn chưa hề nguôi ngoai
em mất mẹ, chị mất ai
xem như vết thẹo một đời chiến tranh
*
Trái tim trúng đạn chưa lành
pha lê tím thẩm long lanh lăn tròn
mùa này trời mới nửa Xuân
sao nghe nhức nhối tâm hồn lưu vong
*
Tầm nhìn trắng dã hoàng hôn
nghĩa trang lộng gió ban đêm vô thường
tháng Tư mà ! uẩn ức buồn
có ngàn năm nữa_ không quên bao giờ
*
Mây có bay, mưa có về
khăn tang em quấn lời thề thủy chung
chẳng phai màu áo hoa rừng
giữa mơ tiếng Sát hào hùng... vọng khuya...
 
đông hương
 
 
 


Thursday, April 26, 2018

PHIÁ MÙA THU TÓC TRẮNG

Về một phia có mùa Thu tóc trắng
lá ngô nghê_ yên lặng ngẫm đời mình
những nhánh gầy nhìn nhau, mong gió lặn
gẫy hết rồi gốc ở lại_buồn tênh
*
Đàn sáo đá rủ nhau bươi trên cỏ
sâu có còn hay hoá bướm bay xa
sáng không nắng, chỉ toàn mây vần vũ
trời như tôi_buồn như bãi tha ma
*
Nỗi sầu tôi_dài đã trăm thế kỷ
cứ vơi đầy, một người hiểu mà thôi
xa nhau quá, đêm chui vào mộng mị
cho hai mái đầu bớt thấy đơn côi
*
Tôi ngửa tay, hứng giọt sương khô trễ
cô đọng sầu nên quên khuấy thời gian
Xuân chưa hết, Hạ chưa về ở rễ
cô dâu Hồng chưa xiêm áo đài trang
*
Ô hay nhỉ ! mình dị thường khác lạ
tưởng tượng đâu nhiều như lũ tò vò
cứ quấy rộn trong đầu ngày họp chợ
hèn chi bạn bè đặt tôi tên Mơ

đông hương

Wednesday, April 25, 2018

THỜI GIAN CÒN LẠI


Ngây ngô, em hỏi mặt trời
thời gian có đủ làm vơi nỗi sầu ?
ưa ngồi đón gió chiêm bao
hỏi thiên hạ biết chỗ nào bán vui
*
Ngước lên lại gặp chơi vơi
mây bay hồ hải ra khơi tìm về
đường về lắm quãng nhiêu khê
có khi chạm đá u mê luân hồi
*
Tôi nhìn xuống, lại thấy tôi
bơ vơ như ngọn sao trời đổi ngôi
làm mưa thức giấc từng hồi
hạt rơi trên đại dương dài mênh mông
*
Buồn tênh, trăng thắp nến hồng
soi sâu nẫu ruột_ xem lòng màu chi
lạy trời đừng để ướt mi
Anh về_ anh bảo: xấu chưa mặt buồn
*
Dễ thương_ Em nhé_dễ thương
vấn quân thêm rối trí ông mặt trời
thời gian còn lại_rong chơi
hoàng hôn nhanh lắm_đang rơi vật vờ...

đông hương


Tuesday, April 24, 2018

CỔNG MÂY


Có gì trong một đêm hoang
mà nghe trái cấm rộn ràng réo tên
nôn nao mấy ngón tay mềm
lòng tôi_ trang giấy trinh tuyền chưa vương
*
Nợ trần nhiều lắm phong sương
cho đi_lại sợ vô thường trắng tay
tâm hồn loã thể, mi cay
cười tươi nhưng man  nuốt hoài vào trong
*
Cuộc đời, nghĩ lại trống không
mà tôi tình cảm vô chừng_ dễ đau
khó ngoan, trái cấm như hầu
mê say_ cuồng tín_nhìn đâu cũng hồng
*
Ôi, thôi cho nó vui lòng
biết đâu mai ấy con đường thênh thang
cổng mây khoá cũ rỉ han
nhưng người thiên sứ sẽ ngang mở giùm...

đông hương







ĐÊM YÊN

 
 
 
nghiêng nghiêng thềm vắng, tứ bề hư vô
vườn khuya chú dế bơ vơ
nhập đàn với những trụi trơ cỏ vàng
*
Lá sau một trận phong cuồng
trên cành oằn oại, quay vòng dưới mưa
đêm tôi tỉnh giấc, mới vừa
chồm ôm song cửa, ngù ngờ_ ngu ngơ
*
Ngỡ rằng giữa lối tỉnh_mơ
đang băng qua biển, bay về cố hương
nửa đường bay, lạc hướng phương
tôi thầm thì gọi thuyền sương đón mình
*
Trên giòng chèo với tiếng kinh
chùa xưa, thảng thốt : mình còn nợ anh
chợt nhiên tình cảm vô vàn
nhiêu trăng tim vẫn tuổi tròn trinh nguyên
*
Chân không, khoác áo ra thềm
nghe chim nhớ mẹ, lời buồn hằn đêm
mêng mông một nỗi không tên
dường như đăng đắng quanh triền môi câm
*
Tóc im thin thít cảm đồng
_đêm nay có một người mong một người...

đông hương

Monday, April 23, 2018

HẸN VỚI SÀIGÒN MỘT NGÀY KHÔNG XA



Image result for HẸN viớ SàiGòn một ngày không xa

 *


Chào buổi sáng, chim di từ xứ lạ
nhớ hư hao nguyên cả một góc đời
SàiGòn cũ, di về như người lạ
chạm mặt rồi nhung nhớ vẫn đầy vơi
*
Chim bay theo hướng mặt trời đang mọc
từ phía Tây, chim vỗ cánh về Đông
hướng cố hương đã nhiều năm quên mất
biết giờ này SàiGòn còn nhớ tôi không?
*
Tôi ưa ghét mùa đầu năm, chẳng hiểu
tại vì sao, mà chừ lại thương nhiều
có cái gì bỗng nhiên như huyền diệu
tim nôn nao, nhịp đập cứ nghiêng xiêu
*
SàiGòn nay chắc là nhiều mây trắng
vì tháng Tư, mùa buồn bã niệm hoài
bốn mấy năm dù qua rồi, lòng đắng
có ai nguôi nổi tan tóc trong đời
*
Tôi không sống trong chiến tranh, chết chóc
nhưng bạn tôi_những người lính Cọng Hoà
quên đời trai, dành tự do độc lập
cho quê hương ( mà anh lại tàn tro!)

*****

Cám ơn Em, người cho tôi kỷ niệm
được viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà
được thắp nén hương, gửi lời khấn nguyện
đến những linh hồn đang giấc thiên thu
*
Thêm món nợ một cơn mưa mầu nhiệm
đã hồi sinh trái tim đá của mình
xin cám ơn SàiGòn_ chim bay mà hẹn
sẽ một ngày gặp lại những yêu thương...

đông hương



Sunday, April 22, 2018

ƯỚC GÌ...


Tôi cũng muốn kình cùng gỗ đá
để nghe thời tiết đoán phong trần
tôi cũng thích tim đừng nằm vạ
mệt người và khổ hạnh trầm luân
*
Tôi cũng muốn mình về tắm lại
giòng xưa, nhưng nước đã lạ rồi
không còn tiếng sóng buồn năm ngoái
khóc lục bình _ hoa cánh tả trơi
*
Tôi cũng muốn ngồi trên thềm cũ
soi bóng trong sông như thuở nào
xem tóc có còn nghiêng nghiêng rũ
và dấu chân chim cày khoé sâu?
*
Tôi cũng muốn trong bài thơ thảo vội
hôm ngồi dệt chữ với hương xưa
nắn nót tên anh đừng để lỗi
trên cỏ vàng phai xoá bởi mưa
*
Tôi muốn tim mình không gỗ đá
để còn được nhớ những đêm vui
để thơ còn giữ hồn tri kỷ
đính ước trầu cau với chỉ người!

đông hương


Saturday, April 21, 2018

FAI FO


Lâu ngày chợt nhớ ơi thành phố
có chuỗi đèn đêm_đỏ_tím_vàng
ánh mắt em vô tình sực ngó
rồi sắt se lòng_ chấn động tâm
*
Vào sâu đêm xuống là cô độc
em buồn nên cứ thích lang thang
đã mấy lần trăng hoài thao thức
hiu hắt đường khuya bóng hợp tan
*
Nhớ cứ loay hoay tìm Phố Cổ
có mùa hạnh phúc ấm trong tay
hôm nay kỷ ức mờ, loang lổ
chắc mắt mình mưa nên lỡ cay
*
Giòng Hàn buổi tối hờn, không chảy
chẳng nhìn thiên hạ thả trên sông
những chiếc đèn hoa đăng xanh_đỏ
lắc lư như những mảnh trăng rằm
*
Đúng vậy anh, em về FaiFố
sinh quán mẹ xưa đó, Hội An
thăm lại Chùa Cầu, từng con phố
cái thuở cạnh nhau thật dễ thương

đông hương


CHỈ LÀ NHỮNG HƯ DANH

 
Mỗi cuối thơ vẫn chua thêm chữ ký
vẫn ưa khoe chữ nghĩa với người đời
thời mới tập theo thầy làm thi sĩ
giờ nhìn lui, tôi vẫn chỉ là tôi
*
Tôi mượn hồn lang thang vào sách vở
xem thi nhân_ bậc tiền bối_ học thầm
có nhiều khi trầm mình trong sông chữ
lúc lên bờ_hồn vẫn thế: khoả thân
*
Thời gian trôi, tiến bộ thêm đôi chút
cắp chữ thầy cọt quẹt ít từ chương
nhưng thật khéo để người đọc không biết
là mình đạo thơ_ xấu mặt vô cùng
*
Không dám giống chữ nghĩa người đi trước
tôi đành tìm ngõ vắng chẳng ai theo
đầy gai góc trong rừng chưa người tới
chữ tự do lên dốc hay xuống đèo...
*
Ừ tôi nhỉ, về xóa đi chữ ký
những hư danh thi sĩ hay nhà thơ
vì không biết luật trắc _bằng...vô ý
buộc lòng siêu thi sĩ mất công chê!
 
đông hương
 
 
 


Friday, April 20, 2018

NHƯ CÁNH VẠC BUỒN


Như môt cánh vạc buồn chiều về núi
tôi cũng buồn, ngồi trăn trở niềm ưu
biết sớm muộn cũng trở lui hiện hữu
cho hồn thơ nhận cảm xúc ngôn từ
*
Nghe khắc khoải chạy dài trong trí nhớ
con đường này có lúc kỷ niệm qua
chạm bâng khuâng, nổ bùng như đạn pháo
tim và tôi lạc mất hướng ngõ về
*
Đâu mặt nhau là nửa trăng còn lại
sau ngọn đồi tóc trọc dưới mờ sương
tiếng cánh nhạn vỗ cánh êm băng núi
buồn gì đâu và nhớ cũng miên trường
*
Đêm đã sâu, chỉ tôi ngồi bờ lặng
nhìn sóng vào liếm nhẹ mớ rêu rong
giòng nào đây, lục lọi trong ngày tháng
nín câm quen nên quên_nhớ vô chừng!
*
Xưa bên tôi có Hồn Thơ luyến cạnh
giờ chung quanh không khí lạnh bốn mùa
lòng thật nẫu, những khi chiều dang cánh
bay độc hành trên đại lộ của mưa *

đông hương

* l' Avenue de la pluie

Thursday, April 19, 2018

XIN CHÚT BÌNH YÊN


Mỗi ngày xin được bình an
cho đừng sấm sét đánh tan tâm hồn
gắn hàn lại những những phân vân
để nghe tâm tả những bâng khuâng đời
*
Mỗi đêm đừng vụng giấc tôi
ngồi kình thao thức, cược vui thế buồn
đừng theo gót bước phù vân
lạc vào sa mạc điệp trùng bóng đêm
*
Cho như mơ ước ảo huyền
biết đâu mai sáng mơ hồng mở then
con đường sẽ rộng thênh thang
không còn sỏi đá gập ghềnh bước chân
*
Mỗi ngày giữ vững thân_tâm
mỗi đêm gắng giữ tri âm cạnh mình...

đông hương

THƯ TÌNH VIẾT TRONG BAO THUỐC LÁ


Có những mùa thương về, không kịp gặp
đi trở lùi thì mùa đã nhanh qua
chỉ tiếng gió thâm niên vi vu núi
đưa tin xưa bằng những giọt mưa ngà
*
Mỗi tự hỏi là một lần tim thắt
chạnh lòng đau khi mùa đã xa dần
đã biết trước để buồn không dằn vặt
nhưng thương nhiều nên lòng vẫn phế hoang
*
Em bảo trọng tháng năm tròn kỷ niệm
giấu thật sâu cho đừng nhạt hương người
trên chiếc áo màu hoa rừng hôm tiễn
nước mắt dài rơi lấm tấm trên vai
*
Tuổi mười sáu thương anh, trai thời chiến
cuộc đời mình_người thương nhỏ hậu phương
tình yêu em, anh khắc trên báng súng
cho đừng phai khi lặn lội núi rừng

( "_Mình của nhau_mong em luôn chờ đợi"
lời thư này trên bao thuốc Capstan)
 cành lan trắng... nhuộm đỏ... khô... trong ấy
quà đến tay em, giấy đã ngả vàng...

*************

Gần cả nửa đời rồi anh yêu ạ
mỗi cuối tuần, lấy bus đến nghĩa trang
ngồi nhổ cỏ, áo người xưa trên mộ
niệm hoài này như dao cứa tim em
*
Chỉ là chút biệt ly thôi anh hỉ
mỗi đêm đêm mình vẫn cạnh như xưa
vì Âm_Dương có cách xa chi mấy
Châu vẫn về tìm Hiệp Phố trong mơ

đông hương






Wednesday, April 18, 2018

CHÚT XÍU HƯƠNG XƯA

 
 
Giòng sông cũ nên rêu rong trắng hếu
như một loài thú lạ chết trơ xương
cứ oằn oại theo giòng xuôi trôi nổi
hay mơ em mang tàn tích dị thường
 
Vài đàn cá lòng tong đâu đổ bến
soi mặt trời rồi luân vũ say sưa
em mở tay, vọc nước tìm hoài niệm
người giờ đâu_mắt tim phủ sa mờ
 
Em ngồi xuống, thềm xưa làm mặt lạ
chiều về rồi, nhạn trở núi mù sương
hoàng hôn phủ luôn tiếng chuông Thiên Mụ
tiếng ngân xa cũng chỉ vọng âm thầm
*
Ôi, diệu vợi thời gian xưa thắm thiết
ngõ ngách vào Đại Nội cũng bên nhau
đường phượng bay, áo trắng tà tha thướt
trưa đợi đò, hương tóc thoảng Văn Lâu
*
Nhớ nhung nớ, bây chừ như lỗi nhịp
người đã xa, em về Huế một mình
tim ngổn ngang, bao nhiêu sầu chưa biết
lẵng lặng vời trong mắt biếc buồn hiu
*
Men theo dấu bóng chân chưa bụi xoá
thời gian trôi, tội nghiệp những kỷ hoài
còn in đậm trên đường qua Đập Đá
chỉ môi nhau trên tách đã nhạt rồi
*
Lần về ni, gửi giọt buồn ở lại
cho Huế làm quà rồi mai em xa
khắc thêm chút thương yêu tường Đại Nội
lỡ người về nhớ chút xíu hương xưa?
 
đông hương

Tuesday, April 17, 2018

CÕI THƠ


Cõi thơ tôi_cõi mị ngoài
một khi ngồi nhớ _một đời viễn phương
tâm như chỉ rối loạn đường
dài từng nỗi nhớ xuyên tầm sau mây
*
Cõi thơ lúc hứng trùng vây
lúc không một chữ_ đầu đầy trống không
chạm vào vùng lạ mênh mông
xiêm y ẩn ngữ_ từ chương trần truồng
*
Cõi thơ lúc tịnh_ lúc cuồng
ngón ôm ngòi viết kẽ vòng vô biên
lâu lâu nghe ngọn triều âm
vỗ lân tiếng sóng thăng trầm vào_ra
*
Cõi thơ vẫn thế không già
cuối đời mà vẫn như là tầm Xuân
trên cây, trái cấm chưa giòn
hái về, ủ giữa tâm hồn thi nhân
*
Trắng đêm ngồi đợi rịm dần
đem ra tôi xẻ hai phần, chia nhau
nửa anh là nụ hôn đầu
nửa tôi ngàn hạt tình màu tri âm

đông hương

MẢNH ĐẤT CUỘC ĐỜI


Những mảnh đất mà chung quanh toàn cỏ
đã trăm năm cứ kéo mãi tôi về
đi tìm lại người thân nay thiên cổ
còn mình tôi lui tới với nhiêu khê
*
Tôi vẫn mong được một lần gặp lại
khoảng trời xanh thành phố tuổi trăng tròn
giấc mơ ấy lớp lớp dày ngày tháng
cứ phủ dày và nặng chĩu hồng tâm
*
Mảnh đất chứa nguyên một hồ nước mặn
mới thoạt nhìn lại ngỡ biển mênh mông
 dạt dào sóng_ triều_rong rêu_ đá sạn
và lăn tăn hình ảnh những tình thâm
*
Cuộc đời tôi cô đơn từ lên bảy
tôi đi hoài tìm nồng ấm cho Đông
vì băng giá cứ săm soi ngực trái
ngày hay đêm tim vẫn lạnh như đồng
*
Mảnh đất ấy không mọc gì ngoài cỏ
vài loài sâu_ vài đàn dế_kiến càng
hai ba khóm bồ công anh vàng võ
ngẫm đời mình chung cuộc vẫn...cô đơn

đông hương

Saturday, April 14, 2018

GIÒNG XƯA BẾN CŨ NHỚ VÔ CHỪNG


Sứ vườn nở lại nhớ sứ Đại Nội
vời người xa và ánh mắt dịu hiền
mười ngón tay ôm lấy nhau tha thiết
dễ bây chừ trong giấc mị đa mang
*
Huế của tui vẫn giòng xưa _bến cũ
Vỹ Dạ Xưa thơm hương trà Cung đình
em mắt ướt cảm hoa tâm đang nụ
thương cả đời hương tóc cạnh bên em
*
Bụi Đập Đá tung bay đường_ làm dấu
chân chúng mình, kỷ niệm bóng xe qua
trời hôm nớ nắng giòn tung chăn dậy
sương bờ lề lung linh lá và hoa
*
Dù mới Xuân_tâm tư em hồng Hạ
gió Trường Tiền đùa tà tím tung bay
anh thích em kéo nghiêng nghiêng vành nón
để phó nhòm chụp vài pô hay hay
*
Bên tê sông, đường lên lăng Tự Đức
dốc Nam Giao, sim tím đồi Thiên An
xa chút nữa con đường về Phường Đúc
đường Huyền Trân đất đỏ nhớ vô vàn
*
Chừ lăng lắc Huế vợi vời kỷ niệm
tô bún bò, dĩa bánh khoái giòn ngon
ngồi ôn lại Huế_anh chừ viễn mộng
nhớ vô chừng bóng anh dọi trên sông

đông hương


NẮNG NHẠT


Hôm nay nắng cũng bỏ trời
dỗi tôi_dỗi cả cuộc đời bình an
tôi buồn nhưng chẳng trách than
mình vô hạnh phúc, lại toàn không may
*
Hôm nay đêm cũng như ngày
lặng yên nghe những trùng vây phủ mình
mất rồi thế giới màu xanh
biết còn dịp ngắm hồng hanh nắng vàng
*
Hôm nay giữa Xuân ngỡ Đông
lạnh ngoài không lạnh_lạnh hồn mà thôi
đóng băng luôn nỗi xa người
tâm tư vỡ vụn_ngậm ngùi tràn dâng
*
Hôm nay nhớ đến cực cùng
giở trang kỷ niệm_ lật từng nỗi đau
thời gian_vó ngựa xuống đèo
nhanh hơn tia chớp ưu sầu không cương
*
Hôm nay mắt nắng hoe buồn
có vì nước mắt yêu thương đổi màu
tôi ngồi băng bó tim đau
vết thương rỉ rả, thấm sâu ...nhớ người
*
Vì người là...cả...đời tôi!

đông hương


Friday, April 13, 2018

GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN MÌNH TÔI NGỒI ĐÓ

 
 
Từ lẫn thẫn đến quên luôn dễ lắm
như gã say liểng xiểng lạc đường về
tôi không rượu nhưng uống nhầm chung mặn
ai rót mời tôi nhấp cạn đến mê
*
Thêm con phố chặp mưa rồi chặp nắng
ghé chân vào nằm đỡ ghế công viên
trên tấm thảm lá vàng dư năm ngoái
nhắm mắt nhìn màu hạnh phúc thủy tinh
*
Có một điều tôi không cần gắng nhớ
đây Phố Hồng, nào phải SàiGòn đâu
chung quanh lạ, không sặc âm quê Mẹ
Mẹ cũng không còn...lòng thấy nao nao
*
Ngớ ngẩn thật: hai vòm trời Âu_ Á
hai ngã đường chia kẻ ở_ người đi
tôi bật tỉnh, moi oc tìm lại thuở
hôn khứ hồi mới nửa chặng...chia ly
*
Tôi bắt chước người đàn ông trước mặt
châm thuốc, ngồi phì phà đỡ cho quên
xa xôi quá, mình lỡ buồn cũng mặc
anh cạnh đâu mà dành dỗ con tim !
 
đông hương


Thursday, April 12, 2018

CHIỀU NAY MƯA QUA PHỐ MÌNH


Chiều mưa qua những con đường phố
lại nhớ một chiều mưa xưa đã qua
bóng lá rơi trên lòng đất cổ
thoạt như những bước nhẹ ai về
*
Tôi nhớ không nguôi cơn mưa đó
qua những giọt buồn rơi ngoài hiên
vắn_dài xuôi xuống theo thành cửa
thấy rõ quạnh hiu thấm đáy tim
*
Mường tượng mình là đôi cánh lạc
ngàn dặm tầng mây triệu sáng _ chiều
bay quanh vẽ nhớ vài cung bậc
tiếng người chiều ấy thật thương yêu
*
Tầm nhìn giờ cũng tan tác hướng
mây nhiều và mưa đậm màu đêm
nhìn lại thời gian bằng tư tưởng
chợt thấy tiêu điều những nhớ_quên
*
Buồn_nghĩ Hồn Thơ luôn vĩnh cửu
Hồn Thơ mình đã bỏ mình rồi
quên cả giòng xưa và bến cũ
lặng buồn nghe mưa đổ chơi vơi...

đông hương

Wednesday, April 11, 2018

THÀ LÀ...CÒN HƠN !


Những bóng bẩy trong cuộc đời hiện thực
xưa tôi xem như những mị mộng gian trần
giờ mới hiểu là để nhử người hay thức
mơ ảo huyền _làm mẻ sứt chiêm bao
*
Chút hoa hoè xum xoe khoe học thức
là ta đây hạng nhứt , chẳng ai bằng
ta - siêu nhân_vai mang đầy bằng cấp
quên là mình toàn bằng cấp lạc xon
*
Ở cái xứ ai cũng là thạc sĩ
ai cũng là bác sĩ và nhà thơ
văn đi đạo, sức học thì ấu trĩ
vẫn huênh hoang tự bảo: khối người thờ
*
Con bà nó, thôi về rừng đốn củi
hay về đồng đi chăn vịt còn hơn
chứ làm thứ thi nhân phun ra rác
để cho đời phải đi hốt làm phân...

đông hương


Tuesday, April 10, 2018

CHỈ MỘT VÉ ĐI_KHÔNG KHỨ HỒI


Đời có ra sao, mưa hay nắng
cuối cùng phút chót cũng không lâu
chỉ ngán hoàng hôn dài thăm thẳm
bước mỏi, chùn chân, mắt ngập sầu
*
Xứ sở tương lai không_ sắc_ sắc
vô thường, huyền ảo, viễn thiên nhai
một cõi trăm bề, ngàn tĩnh mịch
thiên thu duy nhất hạc tung trời
*
Tôi sẽ không còn vương tội lỗi
khép lại trầm tư_ quảy gánh vui
dưới xa thiên hạ còn nông nổi
vai vác đầy hơn thua cược đời
*
Ngồi xuống tu tâm trên phiến đá
mỗi ngày tìm một chút lương tri
xưa vì chưa tịnh, đầu hoang phế
não chết dần sau những vấn nghi
*
Mai mốt ra ga, chờ tàu đến
đổ bờ giác thiện_ cõi vô vi
tôi mở hồ bao đong kỷ niệm
đếm đủ tình mua mỗi vé đi...

đông hương



Monday, April 9, 2018

CẢM XÚC MÊNH MÔNG


 
Gắng níu thời gian mùa kỷ niệm
quay ngược không gian vạn nhiệm mầu
quấn chặt tâm tư vào miên viễn
xa ngoài tầm thế giới chiêm bao
*
Trách cụ Trời già sao quái ác
cho tôi xúc động dẫy đầy tim
giờ biết thải đâu bớt nước mắt
mặn khỏi ào tuôn vỡ giấc chiêm
*
Tôi mở hồn cho ùa nắng ấm
hong khô ngọc bích lạnh đêm dài
luôn giòng nhạy cảm vô bờ bến
mỗi ngày vẫn quấn quýt trên tay
*
Giòng sống mênh mông triều cảm xúc
lòng tôi_ chiếc lá cuối Thu tàn
trôi nổi dập dềnh trên sóng nước
đường về_ biển nhớ quá mênh mông

đông hương

Sunday, April 8, 2018

NHỮNG LẰN CHỈ TAY


Bàn tay chĩu chịt cong vênh
những đường_ lên xuống_ song song_tận cùng
những hòn đảo_ những góc vuông
những tam giác chắn con đường tình qua
gọi là may mắn_ âu lo
hay là yểu mệnh_ trăng hoa _ đoạn trường
đường đời suông sẻ_đau thương
đường dài hạnh phúc_thăng trầm nợ duyên
con bà nó, tuổi hoàng hôn
thời gian còn lại vài năm_ vài giờ...
sống đi, cứ thoả thích mơ
mai kia vào nghĩa trang chờ kiếp sau...

đông hương

SÀIGÒN ƠI...NHỚ LẮM...


Bỗng dưng ngồi nhớ một ngày
bắt từ ngõ nắng qua đời ngõ mưa
SàiGòn hôm đến không ưa
nửa chừng bất chợt mình vừa không quên
*
Bao năm quên lửng SàiGòn
quay lưng kỷ niệm_tuổi hồng _trường xưa
những đường thành phố ngày mưa
hàng cây sao gió đong đưa những chiều
*
Trong tôi trí nhớ nghiêng xiêu
bao năm xa cách bấy nhiêu quên dần
nửa đời xa xứ, lưu vong
ngỡ là tiếng mẹ còn không nói rành
*
Đường xưa lá đổ âm thầm
ngậm ngùi... e đã nhũn vàng bấy lâu
công viên thủ thỉ dế sầu
tiếng chim đêm khóc trên đầu ngọn hoang
*
SàiGòn ơi, ơi SàiGòn
trái tim cũ mục, ngỡ rằng héo khô
lâu quen, tôi cũng phớt lờ
cầm như huyết quản cạn từ thiên thu
*
Hôm về cố quận_ vô tư
có gì quyến rủ như xưa mà tìm
đâu dè nhịp lại hồi sinh
để ngày bay...nhớ ...thắt tim... SàiGòn

đông hương






ANH ƠI_ MÌNH ĐI ĐÂU BÂY GIỜ?

( Cám ơn Thao Thức * đã cho đông hương những cảm xúc để viết được những giòng thơ này . Cám ơn nhà thơ Cao Nguyên)
*

ANH ƠI_MÌNH ĐI ĐÂU BÂY GIỜ ?
...
*
Tháng Ba, chim gửi lại rừng
cao nguyên xơ xác, bản _buôn chùng hồn
thời gian vụt cánh bay luôn
mặt trời chết yểu, vết thương trăng bầm
*
Tháng Ba, bỏ lại sau lưng
rừng thông trụi vỏ, nhựa cùng kiệt khô
bên triền, con hoẳng ngủ trưa
nai con khát sữa, mẹ vừa bỏ đi
*
Tháng Ba em nhớ xuân thì
mênh mông quá khứ hiện về: chiến tranh
muốn quên đại lộ kinh hoàng
ôn ngày hôn lễ, vôi hồng trầu cau
*
Tháng Ba, áo bỗng đỏ au
tay em chạm phải máu nhau trên người
chợt nghe gầm rít trên đồi
nhớ ra, thôi đã cuối rồi tháng Ba
***

Tháng Tư ! di tản, biệt ly
tháng Tư đôn đáo người đi, kẻ chờ
súng như mưa rụng trên bờ
anh thân chiến hữu, bây giờ tù lao
*
Tháng Tư, khăn trắng quấn đầu
em qùi lạy Mẹ, anh chào mộ Ba
thắp hương bái biệt mẹ cha
cõng em tìm bến tự do xứ người...

đông hương

Saturday, April 7, 2018

THƠ TÌNH VIẾT DỞ...


Viết chưa xong một quãng đời kỷ niệm
đã nghe chân hạnh phúc bước qua đời
nếu thiên thu là mầm ươm tự truyện
tôi ngồi đây kể lại chuyện người_ tôi
*
Anh là ai_ có cần tôi phải tả
thật đủ đầy những chi tiết buồn_vui
anh là gió_tôi mây ngàn tan rã
cứ bồng phiêu và vật vã quanh trời
*
Anh rượu ngọt_ tôi là chung cạn đáy
anh ngải bùa _tôi cắn phải rồi say
chạm phập phồng xuống lên bên ngực trái
chưa nhịp quen, tim đã lỡ mê rồi
*
Anh cứ thế rong chân, thăm vườn ái
trên cành tôi, trái cấm chín lịm vàng
hương ngào ngạt, dịu mùi môi con gái
dìu anh vào trong thế giới mơ hoang
*
Xong chữ chót cho tình yêu_ nỗi nhớ
và đam mê quay quắt dưới ngòi rong
mỗi ẩn ngữ đầy xốn xang ong vỡ
trên phím ngà chữ như ngựa không cương 

đông huơng






Friday, April 6, 2018

NỖI BUỒN RIÊNG EM


Bốn mùa đã qua, chưa mùa hội ngộ
nơi trăng về trên biển, nhớ chơi vơi
tim muốn nói rất nhiều nhưng ngọng cổ
thương ngổn ngang như bão rớt ngoài trời
*
Như trăm năm đã bay vèo cổ tích
những mất còn theo huyền thoại tròn lăn
có hon sỏi vân du_ chân ngợm nghịch
đuổi lá vàng rồi rủ lá lang thang
*
Chầm lại chút nước mắt tròn năm tháng
nhẹ chênh vênh, bỡ ngỡ chạm giòng xưa
hương buổi đầu chiếc hôn môi đằm thắm
mỗi ngày qua thắm thêm mãi đợi chờ
*
Cứ khuya khuya tôi vào mơ chấp cánh
bay trở về, ngồi bến cũ miên miên
thuở đẹp nhất tuổi tình yêu ngập nắng
nay xanh rêu_màu hoang phế ủ vàng
*
Bốn mùa qua, chừ vừa thêm mùa nữa
còn lần nào duyên kỳ ngộ mai sau
hay khép kín trái tim ngày trầy trụa
đến phút cùng kỷ niệm vẫn làm đau...

đông hương




Thursday, April 5, 2018

CÓ CON ĐƯỜNG ...

 
 
Có con đường mỗi nghĩ về là nuối tiếc
thương rất thương trên đại lộ cuộc đời tôi
có con đường mỗi nghĩ về là nhớ tuổi
như mới hôm qua, buồn còn đọng trong người
*
Có con đường nhiều mùa Thu không lá đổ
nắng hoàng hôn chiếu bóng tóc quyện vào nhau
có con đường khi phố đêm đèn xanh đỏ
rưng rưng vui quay trở lại mê si đầu
*
Có con đường cơn mưa chiều nào hoài cảm
từ hồng tâm tim thắt quặn nhớ thương nhiều
có con đường mới chợt nhìn mà đã dám
rong chân vào tìm quay quắt đến liêu xiêu
*
Có con đường trải thảm nhung cho bước nhớ
đi hành hương về vô cực _cõi ân tình
có con đường mình hiểu ra là duyên nợ
có chông gai hay ghềnh thác không sờn lòng
*
Vì con đường này mang tên là huyền thoại
ngỡ cơn mơ nhưng rất thật_tôi gặp rồi
đó _ con đường mỗi nhớ về là vời vợi
mỗi nhớ về cuồn cuộn mặn mãi trên môi
 
đông hương
 


Wednesday, April 4, 2018

NHỮNG GIỌT LỆ CHO NHỮNG TẤM THẺ BÀI


Anh_người lính em chưa lần được gặp
ngay chiến tranh cũng lạ hoắc bên đời
tiếng đạn réo, tiếng bom cày mặt đất
cũng chưa ngày nghe đại bác rền tai
*
Xứ em sống, chưa mùi hương thuốc súng
màu đỏ tươi nhuộm thắm áo hoa rừng 
đại lộ kinh hoàng, đoàn người di tản
cha lạc con, trẻ khóc mẹ...đau lòng...
*
Đời anh là sa trường...kề cái chết
một cắc bùm là sự sống ra đi
mảnh đạn pháo rơi đúng ngay hầm núp
thịt da anh cùng đồng đội... còn gì
*
Ngày hành quân, đêm nào dám chợp mắt
lo rình thù núp đâu đó chẳng xa
lạnh núi rừng, poncho không đủ ấm
súng trên tay chực  sẵn lúc bấm cò

*****

Anh nằm xuống, sau một ngày lặn lội
băng cánh đồng cọc nhọn... mìn claymore...
châm chạm phải...xong một đời trai trẻ
thịt _ da _xương anh _ đồng đội đắp bờ
*
Nghe bạn thân kể chuyện tình anh_chị
mà thương anh và thân phận người chờ
chị mất anh năm chị tròn mười tám
kỷ vật là tấm thẻ bài dính máu khô

****
Em may mắn được về thăm quê cũ
nhất là về thăm lại chiến trường xưa
những cái tên Đồng Xoài, Pleime, Bình Giã
đèo Cheo Reo...Liên Lộ 7...Pleiku
*
Mỗi bước đi, nở nụ hoa nước mắt
tưới dọc dài theo nguyên dãy Trường Sơn
mỗi quãng đường có nén hương em thắp
khóc những người đã... hy sinh cho... quê hương

đông hương





Tuesday, April 3, 2018

NỬA CHỪNG...


Nằm mơ tiếng ngọt giòn cười
tiếng môi đặt nhẹ trên môi của mình
tiếng thì thầm cạnh gối đêm
để tôi rực lửa chiếc nhìn long lanh
*
Nằm mơ hai mái tóc xanh
quyện nhau tình tự dưới trăng ảo huyền
thinh không chợt bỗng im lìm
mây vui đuổi gió_xuyên tầng xiêm y
*
Nằm mơ lạc tuổi xuân thì
đôi tim nguyên vẹn_nhu mì_tặng nhau
nửa chừng vỡ giấc chiêm bao
tiếng chân nước mắt xôn xao đi đày
*
Tôi chồm dậy, tìm vòng tay
chung quanh chỉ có tháng ngày vân du...

đông hương

Monday, April 2, 2018

VỀ ĐÂU


Tan thương quá nửa cuộc đời
chỉ còn chút xíu cho tôi sống còn
chưa hề mở miệng than van
ai thèm ở đó nhìn tàn hoang tôi
*
Bỗng không mới có vài ngày
tim tôi hẫng hụt, lòng tôi tư trầm
nhẹ tênh ( mà lại triều thần)
bạc đầu ngọn sóng cuộn hồn ra xa
*
Trải qua nhiều trận phong ba
mài tôi phiến đá thành ra sỏi truồng
ngẫm mình bạc phước tình thương
tôi trầy trụa mãi gót chân tâm hồn
*
Ngày đi_ đêm đến_ vô thường
vẫy tay tạm biệt ngôi vườn thiên nhai
về đâu_và để tìm ai
thẳm xa trước mặt đơn côi đứng chờ
*
Mỗi ngày tìm một hạt mơ
mỗi đêm thèm gặp đêm xưa vẹn tròn
chỉ là ảo tượng ước mong
Châu về Hiệp Phố...chênh chông... mịt mờ

đông hương



MỘT LỜI XIN LỖI MẸ



Mẹ ngồi ru con, những lần tỉnh táo  
ca dao hiền, bình sữa hiệu con chim  
mẹ quá gầy, nuôi con thêm nước cháo  
cơm đầu đời, mẹ mớm với trái tim
*
Chưa đủ sức biết mẹ mang tâm bệnh  
những lần buồn, mẹ quên mất hai con  
bảy tuổi đầu, nhiều khi con thù hận  
ghét mẹ vì con đâu hiểu nguồn cơn
*
Cha phải để con cho bên họ Nội  
từ thơ ngây, con trải lắm phong trần  
có lúc tưởng mình mồ côi, không khỏi  
giựt mình đêm, con thút thít trong giường
*
Thời gian trôi, vơi dần tình mẫu tử 
con về nhà, sống với mẹ vài năm  
trong khắc khoải  dĩ vãng không thứ tự 
và nghe chân nước mắt bước trong hồn
*
Con mười sáu_ xem mẹ người xa lạ 
quay bên cha, tìm nương náu cho mình  
con khắt khe  hay con quên tình mẹ ? 
chữ gia đình _ con thấy chẳng hề quen
*
Ngày con đi, phi trường sao quá lớn!
Mẹ ốm nhom_ đôi mắt chứa trời buồn  
con nghe tim thắt ngang, con muốn đến  
ôm mẹ hôn, nhưng con lại không làm
*
Giờ quá trể, hăm ba năm đằng đẵng
Mẹ lênh đênh biển sóng _ mấy tầng trời ?  
nay nước mắt ứ từ xưa lẵng lặng  
cứ chực trào, theo thương nhớ Mẹ ơi !
***

Cất tiếng hát, trông mây, con ru mẹ
Ạ à ơi ! sao cổ họng ngọng lời  
Đêm nay trăng, có vì sao thật tỏ
Phải đây là mẹ tôi đó nhìn tôi ?? 
 
đông hương

Sunday, April 1, 2018

TÌM MỘT NIỀM TIN KHI TUYỆT VỌNG


Có những lúc Trời không là Thượng Đế
vì nguyện cầu chỉ là gió qua nhanh
xưa tin có Đấng Cao Xanh trên đó
vẫn cúi nhìn và tịnh độ chúng sanh
*
Nhất là lúc tuyệt vọng thôi muốn sống
nhưng nghĩ rằng trời vẫn có màu xanh
chẳng lẽ bắt làm người vì lỗi nặng
mà kiếp xưa chưa trả hết nợ nần
*
Vào giáo đường kiếm niềm tin cạnh Chúa
hay vào chùa xin Đức Phật từ bi
dù ngoại đạo vẫn tìm về đất hứa
dâng trái tim còn trong sạch, chưa hề...
*
Hứa Đức Mẹ, sẽ tu tâm sửa tánh
sống ngoan hiền, không ác đức luôn luôn
hứa Phật Bà gắng nâng cao đức hạnh
mở cửa tâm giúp đở những ai cần
*
Thôi được, cứ tin Trời là Thượng Đế
con xin Người đừng bỏ mặc chúng sinh
xin rải chút ơn đời cho nhân thế
để trên đồng lúa Thiện Mỹ luôn xanh

đông hương