Saturday, June 23, 2018

LOAY HOAY


Sáng nay thơ thẩn con xúc cảm
đám chữ chênh chông lộn vui_ buồn
trời đất không còn là trời đất
café mà cay ngỡ tách tửu Chuồn
*
Loay hoay với mấy tàn thơ cũ
già cả ngàn năm...cọng thiên thu
đem rải biển đêm mây cổ độ
tàn trăng chạm sóng, vỡ lở bờ
*
Từ đó đến nay quên bén chúng
nào ngờ nay gõ cửa tim tôi
mười mấy ngàn cây, xa thăm thẳm
thương xót nhìn tôi một mình ngồi
*
Vui buồn thôi hết chia giai cấp
quan trọng là do xứ sở tâm
có những cánh đồng tim bát ngát
xanh lúa người gieo hạt cảm đồng
*
Sáng nay đánh thức con mộng mị
xiêm áo rồi đi đón vòng tay
ảo ảnh yêu thương đang hư _thực
một phút mình quên _ hụt hẫng ngay!

đông hương

No comments:

Post a Comment