Tuesday, June 5, 2018

CHUYỆN NẮNG MƯA


Mưa chẳng mưa, mà nắng không ra nắng
thành phố sương mù buổi sáng đi rong
dù sao sương mù đẹp hơn là nắng
vì nắng làm tôi nhớ nắng SàiGòn
*
Mỗi thấy nắng là lòng tôi chĩu xuống
tim ngủ_ chờ cho tháng Hạ đi qua
vì giòng nhớ , nước cao dâng cuồn cuộn
bờ thương nhiều sẽ làm lở phù sa
*
Thành phố sáng, mây hung thần giận dữ
há miệng chờ nuốt trửng cả Toulouse
Lá trên cây run run dù lặn gió
đàn chim nâu ngơ ngác dưới trời mù
*
Dù ghét nắng, ít ưa mưa nhưng lại
thương một cơn mưa ngày đó SàiGòn
nhớ một nụ cười... khó quên...mãi mãi
chở nguyên cuộc tình ...có thể...quên không ?

đông hương


No comments:

Post a Comment