Sunday, June 3, 2018

VỖ CÁNH HOÀNG HÔN


Tôi thích ngắm khung trời cõi ảo hư
đầy tương phản với trần gian_ hạ giới
lúc nào nhìn, không gian vẫn vời vợi
từ tinh sương cho đến tối mịt
*
Ngẫm nhiên tôi, loài thiên di không tổ
gập cánh trên rừng, lúc đổ bờ sông
bay lang thang, bạn cùng cây cùng cỏ
nên tim là một phiến đá mùa Đông
*
Đêm ngủ gốc cổ thụ già thương nhớ
giữa thảo nguyên xanh, triền núi yên bình
không bóng người, chỉ bóng trăng lành _ vỡ
nhìn gió qua nhành trêu lá rung rinh
*
Tôi sợ nhất những chiều mưa giọt mặn
rơi từ sâu sau đồng tử mặt trời
cán quét hết trên đường đi của nắng
dấu chân ai từng quấn quít bên tôi...
*
Khung trời ấy giờ hoàng hôn quá nẫu
tím nguyên núi rừng từng độ nhật tôi
rễ cây vì buồn tóc pha màu trắng
còn tôi vì buồn_khoác áo đơn côi

đông hương

No comments:

Post a Comment