Wednesday, June 20, 2018

TIẾNG VÓ NGỰA


Ngày tháng nào chân nhanh hơn vó ngựa
qua đời tôi, để rươm rướm mắt buồn
và trên yên, chiến bào màu rừng núi
hương vô tình thoảng lại bóng Trường Sơn
*
Hình như đã ngàn thiên thu đọng lắng
càng đậm sâu, càng khẳm tim hoàng triều
M 16 nhắm ngay hồng tâm...bắn
đạn: cánh lan rừng_ cung cấm nghiêng xiêu
*
Rồi bốn mấy Thu về...sơn tóc trắng
chiến bào xưa trong đồng tử... lưu hoài
chưa lần nào nhạt đi màu mị mộng
khi đêm về...nghe vó ngựa ...đâu đây
*
Tôi cứ thế _buồn vui cùng thời cuộc
mỗi bốn mùa, thắp nến nhớ hình dung
hồn tôi đã chôn sâu một dư ảnh
vó ngựa qua...tiếng sát...sát hào hùng
*
Tâm sự này viết tặng cho cô bạn
hắn cũng là thuộc giòng dõi Huế thương
cùng mang bệnh tôn thờ màu kỷ niệm
Hắn...Người xưa...tôi mê Áo Hoa Rừng.

đông hương


No comments:

Post a Comment