Như những con sò khô khóc biển và tôi, một hạt cát vô thường giữa triệu ngàn triều xô xát sóng tôi khờ khất dưới bóng thùy dương * Như những dã tràng xe mãi cát mong có ngày nao lấp biển Đông ơ _thấy mình sao vô tâm thật sao không giúp một tay với còng * Tôi xa anh quắ tầm nhìn mất sau khuất chân trời những dấu yêu tôi ngồi bệt xuống trên bãi ướt nhắm mắt tìm quên những nhớ nhiều * Như những rong rêu đeo bờ đá triều xuốn_ triều lên đánh gãy dần vỡ cả tim tôi đang ngồi vá lại từng vết thương tích riêng mang * Như những cuộc đời không tích lũy được gì ngoài bọt sóng xô nhau?
No comments:
Post a Comment