Thursday, June 7, 2018
KHUNG TRỜI HUYỄN HƯ
Quên đi cho đỡ rót buồn
mỗi ngày đối ẩm với tâm cảm mình
một chung nhỏ đủ lung linh
hoang tàn đồng tử và mềm luôn môi
*
Đốt cho kỷ niệm cháy rồi
tôi đem rải biển , rước đơn côi về
tơi bời dấu nhẹm u mê
giữa hoang tĩnh lặng_đam mê hoành hành
*
Từng giờ giấc một, miên man
loay hoay_ xuôi ngược gót chân lữ hành
vòng quanh sa mạc cuộc tình
đã bao niên kỷ chung tình giùm tim
*
Muốn quên, lại cứ mãi tìm
nhưng người là một cánh chim phiêu bồng
ngồi đây ngắm tận hư không
thấy xa vời vợi_cánh đồng thiên thu
*
Người không về nữa bao giờ
chờ cho đến hết giấc mơ miên trường
rồi chỉ là một nuối thương
trên khung cữi dệt mơ hồng huyễn hư...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment