CHƠI VƠI
Chênh vênh đốc xuống triền đồi
phiến hồng thạch cũ tôi ngồi tịnh tâm
chiều lên dần_ muộn hoàng hôn
nhuộm khung trời tím lại còn đa mang
*
Tâm kinh niệm mãi chưa tròn
tại hồn sôi nổi_võng buồn đong đưa
vết thương tim, rỉ ước mơ
lan dài ướt ngực_ẩm bờ da non
*
Niệm thầm thôi_ sợ ngoạ thần
lại đem ma quái chắn chân lối về
đôi rèm như một thành đê
nếu ngăn không được đam mê...chắc là
*
Tạm thiền_ chờ tháng ngày qua
uống sương, ăn trái, bông hoa theo mùa
thời gian chầm chậm_ vô tư
thích vào ở trọ khi mùa lá rơi
*
Tâm thiền...lòng cứ chơi vơi...
đông hương
No comments:
Post a Comment