Từ khoảng cách thật xa mây trở giấc
ngang tầm tay nỗi nhớ thật tuyệt vời
từng con đường, bao nhiêu là ngọt mật
quà tặng người, thơ lệ rối vò rơi
*
Đến đâu rồi_từng trang cầm đọc dở
đến đâu rồi_ sao vẫn mãi say mê
đến đâu rồi_ Không ! tôi không có thể
dễ dàng quên tình đẹp giữa Thu về
*
Tôi, cánh vạc chiều_ hồn giàu cảm xúc
nước mắt nhòe, đứng nhìn núi, chơi vơi
riêng với tôi, tuyết dầu cao tuyệt bực
vẫn ung dung gập cánh ngắm chân trời
*
Vì chân trời xa xa anh ở đó
rặng núi chiều quyến luyến nắng hoàng hôn
quay quắt dấu chân thương chìm trên đá
rồi quên luôn anh giữ mất tâm hồn
đông hương
đông hương
No comments:
Post a Comment