Friday, October 19, 2018


Buổi sáng tôi ưa dậy sớm, xuống bếp lo điểm tâm cho chồng, tôi pha café cho anh như anh thích tự tay tôi pha cho anh.
Trước khi ra khỏi giường, tôi nhìn anh còn ngủ, nét mặt dễ thương, hiền dịu vẫn không thay đổi cho dù đã mấy chục năm sau, vẫn y như lần đầu tôi gặp anh. Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm này, tôi như bị đàn kiến bò trên người, châm chích, lòng thấy nao nao nhớ...tôi vội ôm lấy tay anh, luồn tay vào tóc anh, rồi cúi mặt xuống cho chạm vào mũi anh để cảm cái ấm nồng của hơi thở ấm và đều đều, để hiểu là mình không mơ, không, anh không phải là người cũ, Hoàng. Cuộc đời tôi đã qua một trang khác cũng đẹp và sống, nhưng không phải là tôi đã quên những kỷ niệm xưa, mà vì không muốn cho Trường, chồng tôi buồn .
Tôi ngồi bên mép giường, ôm nhẹ đầu anh đặt lên chân mình, nhưng anh đã tỉnh, anh vít đầu tôi xuống tặng cho tôi một nụ hôn ngâydài đến ngợp thở.
Anh mỉm cười:
- Mấy giờ rồi mà em đã dậy?
- 8 giờ rồi ông tướng
Anh cười trêu tôi:
- Anh mới chức tá thôi em hihi
- Em dậy lo buổi sáng cho anh và pha café đậm như anh thích nhé.
Để anh nằm yên, tôi xuống bếp. Hương café buổi sáng thơm  tôi rót cho mình một tách nhỏ, mở cửa ra vườn ngắm những cây hồng đang nở hoa, buổi sáng dưới nắng, những hạt sương khuya còn đọng lung linh tên cánh mỗi lần có gió nhẹ thoảng qua; những cây hồng đủ màu anh biết tôi thích nên mua về trồng cho tôi.
Nhìn hoa hé nụ, nghe chim hát, tâm hồn trở thơ thới. Gió sớm mai hơi lành lạnh, tôi kéo cổ áo lên.
Tôi không muốn nhớ đến những kỷ niệm với Hoàng, chúng quá tuyệt vời, tôi đã khoá chúng lại trong đáy tim tôi, để chúng ở tù chung thân trong lãnh cung của mình, vả lại tôi cũng không có quyền làm người đang sống cạnh tôi buồn vì thấy tôi cứ sống cùng kỷ niệm cũ mà quên mất cái hạnh phúc mới mẻ của người đã thương yêu tôi bây giờ.
Hơn 10 năm dài đã qua, từ khi Mẹ Hoàng gọi điện cho tôi về nước để chịu tang Hoàng. Tôi trở lại Nhật làm cho xong cái thèse, szau đó tôi khăn gói trở về quê hương, dù sao buồn nhưng vẫn thích vì nghĩ mình được gần Hoàng hơn, đi thăm mộ anh cũng dễ hơn là phải băng qua một đại dương dài.
Tôi vẫn thui thủi một mình, dặn mình là khoá kín của tim không để ai vào chiếm chỗ của Hoàng nữa...nhưng ở đời có những cái không ngờ trước được do trời định là...
7 năm sau để tang Hoàng, một hôm chị Thu Hương gọi về SG cho tôi, nhắn tôi lên Kontum, chị muốn tôi lấy 1 tuần lễ nghỉ việc lên với chị, vì chị cần gặp tôi.
Thế là xin chủ nghỉ 1 tuần, tôi ra bến xe đò mua vé đi.
Đến Kontum, thấy chị đã đứng đợi tôi với chiếc xe hơi mà mấy năm trước chị đã chở tôi lên đèo Cheo Reo cho tôi thắp hương cho Hoàng.
Tôi nhìn chị:
_Em về nhà nghỉ ngơi rồi ăn sáng, chị sẽ nói vì sao chị gọi Diễm Hương lên đây.
Về đến nhà, nhớ hôm nay là thứ bảy, thấy trong bếp chị bày tùm lum thức ăn nào gà, nào thịt heo, nào tôm cua...

_Chiều ni có giỗ hả chị?
_Không, anh chị làm tiệc nhỏ mời vài người bạn thân của anh chị, và sẵn ì bạn anh chị giới thiệu em luôn cho vui, vì bạn anh chị cũng nghe nói nhiều về em, O gái Huế mà anh chị thương như em ruột của mình. Em cũng sẽ vui vì họ là lính đủ Binh Chủng bạn của anh ngày xưa.
Tôi cũng tò mò muốn biết họ, khi nghe họ là lính, chưa thấy mặt nhưng đã có cảm tình.
Hằng ngày sống ở SG, làm việc, ở sở làm nhiều người chạy theo tôi vì không khoe khoang, nhưng biết mình có chút nhan sắc, cái nhan sắc và tính nết của Huế ngày đó đã làm Hoàng mới gặp trong bữa tiệc nhân dịp đậu Tú Tài 2 đã làm Hoàng si mê.
Tôi thay đồ, giúp chị làm thức ăn cho chiều nay

No comments:

Post a Comment